50
Oslo.
Ngày 11 tháng Ba năm 2000.
Harry cảm thấy bộ com lê quá nhỏ. Anh thấy vậy, nhưng không hiểu được.
Từ mười tám tuổi đến giờ anh không hề tăng một cân nào, bộ com lê này
đã vừa in khi anh mua tại Dressmann để dự các lễ kỷ niệm sau kỳ thi năm
1990. Tuy nhiên, đứng trước gương trong thang máy, anh thấy rõ đôi tất
giữa quần âu và đôi giày Dr Martens. Chỉ là một trong những bí ẩn không
giải thích được.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra hai bên thì Harry đã nghe tiếng nhạc, đàn
ông chuyện phiếm ồn ào và phụ nữ nói ríu rít tràn ra từ những cánh cửa mở
rộng trong căng tin. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 8 giờ 15. Đến 11 giờ là
xong và anh có thể về nhà.
Anh hít một hơi thật sâu, bước vào trong căng tin và quét mắt khắp
phòng. Nhà ăn có thiết kế theo kiểu Na Uy truyền thống - một phòng vuông
có quầy bằng kính, ở một đầu quầy bạn có thể gọi đồ ăn, bàn ghế sáng màu
mua tại một con vịnh hẹp nào đó ở Sunnmore và một biển cấm hút thuốc.
Ban tổ chức buổi tiệc đã cố gắng hết sức ngụy trang cho cái phông hằng
ngày bằng bóng bay và khăn trải bàn màu đỏ. Cho dù nam giới vẫn chiếm
số đông, sự xen kẽ nam nữ được phân chia còn đều hơn cả khi Đội Hình sự
tổ chức tiệc. Hầu hết mọi người dường như đã ngấm chút rượu. Linda từng
nói về nhiều người uống ngà ngà trước tiệc khác nhau. Harry thấy mừng
khi chẳng ai mời anh.
“Cậu mặc com lê trông đẹp lắm đấy, Harry.”
Đó là Linda. Anh hầu như không nhận ra người phụ nữ trong bộ váy bó
sát, không chỉ nhấn mạnh phần cân thừa của chị ta, mà cả dồi dào nữ tính.
Chị ta cầm một khay các thức uống có màu cam, giơ lên trước mặt anh.