“Ôi… không, cảm ơn nhiều, chị Linda.”
“Đừng có chán thế, Harry. Đây là tiệc mà!”
• • •
Prince lại đang gào thét trong stereo gắn trên xe.
Ellen cúi người tới trong ghế tài xế, vặn nhỏ âm lượng xuống. Tom
Waaler liếc xéo sang cô.
“Hơi to quá,” cô nói, nghĩ rằng chỉ ba tuần nữa thôi cảnh sát viên từ
Steinkjer sẽ đến, và cô sẽ không phải làm việc cùng Waaler nữa.
Vấn đề không phải là nhạc. Anh ta không làm phiền cô về chuyện đó. Và
anh ta nhất định không phải là một cảnh sát tồi.
Vấn đề chính là những cuộc gọi. Không phải Ellen Gjelten không có
chút thông cảm nào với kiểu đời sống tình dục ít nhiều buông thả, nhưng
hết nửa thời gian anh ta nói chuyện di động cô chỉ nghe thấy toàn các màn
đối thoại rằng một cô nàng đã, đang hoặc sắp bị đá. Những màn đối thoại
với những cô sắp bị đá là khó chịu nhất. Họ là những người phụ nữ anh ta
hắt hủi, và khi nói chuyện với họ, anh ta giở cái giọng khiến Ellen chỉ
muốn thét lên thật to: Đừng làm thế! Hắn sẽ chẳng mang lại cái quái gì tốt
lành đâu! Chạy mà giữ mạng đi! Ellen Gjelten là một người độ lượng dễ
dàng tha thứ cho nhược điểm của con người. Cô chưa phát hiện được nhiều
khuyết điểm ở Tom Waaler, nhưng cũng chẳng thấy nhiều nhân tính. Nói
toạc ra, cô không thích anh ta.
Họ đã lái xe qua công viên Toyen. Waaler nhận được mật báo rằng có
người đã thấy Ayub, tên cầm đầu băng nhóm người Pakistan họ đã truy
đuổi sau vụ tấn công tại Vườn thượng uyển vào tháng Mười hai, tại
Aladdin, một nhà hàng Pakistan ở phố Hausmanns. Ellen biết họ đã đến
quá muộn; sẽ chỉ có thể hỏi thăm mọi người có biết Ayub ở đâu không. Họ
sẽ không nhận được câu trả lời nhưng ít nhất họ cũng đến cho có mặt, cho
thấy rằng họ sẽ không để hắn được yên.
“Đợi trong xe, tôi sẽ đi kiểm tra xem!” Waaler nói.