đi nữa, cô chợt hiểu rằng người ở đầu dây bên kia nghĩ rằng hắn ta đã gọi
vào máy trả lời tự động và đang đợi tiếng bíp! Cô bèn nhấn một phím. Bíp.
“Xin chào, Sverre Olsen đây.”
• • •
“Chào Harry, đây là…”
Harry quay người lại, nhưng phần câu còn lại của Kurt Meirik bị chìm
trong tiếng bass, khi tay DJ tự phong tăng âm lượng nhạc đang ầm ĩ phát ra
từ cái loa ngay sau lưng Harry.
That don’t impress me much…
Harry tới bữa tiệc mới được hai mươi phút, đã xem đồng hồ đeo tay hai
lần và xoay xở cố tự hỏi mình những câu sau đây đến bốn lần: Vụ thanh
toán Dale có liên quan gì đến vụ mua khẩu súng trường Marklin không?Kẻ
nào có khả năng cắt cổ người khác, nhanh và khéo léo đến mức hắn dám
làm vậy ngay giữa ban ngày trong hẻm ở trung tâm Oslo? Hoàng Tử là ai?
Liệu việc kết án con trai của Mosken có liên quan gì đến vụ này? Chuyện gì
đã xảy ra đối với người lính Na Uy thứ năm ở mặt trận, Gudbrand
Johansen? Và tại sao sau chiến tranh Mosken lại không cố gắng tìm kiếm
ông ta, nếu đúng như ông ta khăng khăng, Johansen đã cứu mạng mình?
Lúc này anh đang đứng trong góc bên cạnh một chiếc loa, với một bia
Munkholm - đựng trong cốc nhằm tránh những câu hỏi sao anh lại uống bia
không cồn - trong khi xem một cặp nhân viên POT trẻ nhất khiêu vũ.
“Xin lỗi, tôi không nghe kịp,” Harry nói.
Kurt Meirik đang xoay xoay chân ly đồ uống giữa mấy ngón tay. Ông ta
đứng thẳng hơn bao giờ hết, trong bộ com lê sọc xanh. Hết sức vừa vặn,
theo như Harry thấy. Harry kéo tay áo vest xuống, biết rằng áo sơ mi của
anh đang l ò i ra quá măng sét. Meirik cúi đến gần hơn.
“Tôi đang cố nói với cậu rằng đây là người đứng đầu phòng đối ngoại
của chúng ta đấy, thanh tra…”