Cô lại cười. Harry tự hỏi phải làm gì để khiến cô cứ cười mãi như thế
này.
“Làm sao mà trước kia tôi chưa từng thấy anh ở POT nhỉ?” cô hỏi.
“Văn phòng của Harry tận cuối hành lang cơ,” Kurt Meirik đáp.
“À.” Cô gật đầu như thể đã hiểu, vẫn với nụ cười lung linh trong mắt.
“Văn phòng ngay phía cuối hành lang, thật sao?”
Harry nghiêng đầu ủ rũ.
“Được rồi,” Meirik nói. “Vậy là hai người đã xong phần giới thiệu.
Chúng tôi đang tới quầy bar, Harry.”
Harry đợi một lời mời. Nhưng không thấy.
“Nói chuyện với cậu sau nhé!” Meirik nói.
Dễ hiểu thôi, Harry nghĩ. Người đứng đầu POT và thanh tra có thể có rất
nhiều cái vỗ vai với nhau đêm nay, theo kiểu cấp trên-cấp dưới trong tập
đoàn. Anh dựa người vào chiếc loa, nhưng lén nhìn theo họ. Cô đã nhận ra
anh. Cô đã nhớ họ chưa hề nói tên cho nhau. Anh uống một hơi cạn cốc
bia. Nó chẳng có vị gì cả.
• • •
Waaler đóng sầm cửa lại.
“Chẳng ma nào nhìn thấy, nói chuyện hoặc từng nghe nói đến Ayub,”
anh ta nói. “Lái xe đi.”
“Được,” Ellen đáp, kiểm trong gương rồi vòng xe rời khỏi lề đường.
“Cô cũng bắt đầu thích nghe Prince rồi, tôi nghe thấy rồi đấy.”
“Tôi ư?”
“Cô đã vặn to âm lượng lên khi tôi đi khỏi.”
“À.” Cô phải gọi cho Harry.
“Có vấn đề gì quan trọng không?”
Ellen nhìn trân trân trước mặt, vào mặt đường màu đen ướt đẫm lấp lánh
trong ánh đèn đường.
“Vấn đề? Có thể là vấn đề gì chứ?”