“Tôi không biết. Trông cô cứ như vừa xảy ra chuyện gì.”
“Chẳng có chuyện gì đâu Tom.”
“Có ai gọi điện à? Này!” Tom ngồi cứng người lại trên ghế, úp cả hai
lòng bàn tay lên bảng đồng hồ. “Cô không thấy cái xe kia hay sao vậy?”
“Xin lỗi.”
“Tôi tiếp tục được không?”
“Lái xe á? Tại sao?”
“Vì cô lái xe cứ như một…”
“Như một cái gì?”
“Thôi quên đi. Tôi hỏi là có ai gọi điện không.”
“Chẳng ai gọi cả, Tom. Nếu ai gọi, tôi hẳn đã nói rồi, đúng chưa?”
Cô phải gọi cho Harry. Thật nhanh.
“Tại sao cô lại tắt di động của tôi?”
“Cái gì cơ?” Ellen nhìn anh ta thất kinh.
“Để mắt nhìn đường đi, Gjelten. Tôi hỏi: tại sao…”
“Có ai gọi đâu. Chắc tự anh tắt điện thoại đấy thôi.” Vô tình cô cao
giọng. Cô nghe thấy nó rít lên trong tai mình.
“Được rồi, Gjelten,” anh ta nói. “Bình tĩnh đi, tôi chỉ thắc mắc thôi mà.”
Ellen cố gắng làm như anh ta hướng dẫn. Thở đều và tập trung vào xe cộ
trước mặt. Cô rẽ trái rời khỏi bùng binh xuống phố Vahls. Buổi tối thứ Bảy
nhưng các con phố ở vùng này trong thành phố gần như vắng vẻ. Đèn xanh.
Rẽ phải dọc theo phố Jens Bjelkes. Bên trái, xuống Toyengata. Đi vào trong
bãi đỗ xe của Sở Cảnh sát. Cô có thể cảm thấy ánh mắt Tom dò xét cô suốt
quãng đường.
• • •
Harry không nhìn đồng hồ đeo tay phút nào kể từ khi gặp Rakel Fauke.
Anh thậm chí còn đi cùng Linda làm một vòng giới thiệu với vài đồng
nghiệp. Cuộc đối thoại gượng gạo. Họ hỏi chức vụ của anh là gì, và khi anh
trả lời xong thì cuộc trò chuyện yếu dần. Có thể có quy luật bất thành văn