“Được.
Waaler kéo dây khóa áo khoác da xuống.
Để khoe cơ bắp anh ta có được do tập tạ ở phòng gym tại Sở Cảnh sát
đây mà, Ellen nghĩ. Hoặc lộ ra vừa đủ bao súng ngắn đeo dưới vai để họ
biết rằng anh ta có mang vũ khí. Các cảnh sát trong Đội Hình sự luôn có
quyền mang theo vũ khí, nhưng cô biết Waaler còn mang nhiều hơn một
khẩu súng lục công vụ. Một khẩu nòng to; mà cô cũng chẳng buồn hỏi.
Ngay sau xe cộ, chủ đề trò chuyện ưa thích của Waaler là súng lục, và cô
ưa xe cộ hơn. Bản thân cô không mang theo vũ khí. Không mang theo trừ
phi là bắt buộc, như trong chuyến viếng thăm của tổng thống vào mùa thu.
Trong vô thức cô có gì đó xao động. Nhưng nó bị cắt ngang ngay bởi
tiếng nhạc chuông kỹ thuật số “Napoleon with his Army.” Đó là di động
của Waaler. Ellen mở cửa xe để gọi với theo anh ta, nhưng anh ta đã trên
đường vào nhà hàng.
Đúng là một tuần chán nản. Ellen không nhớ nổi đã từng có tuần nào
chán nản như thế chưa kể từ khi vào lực lượng cảnh sát. Cô lo sợ chuyện
này có liên quan đến việc cuối cùng cô cũng có được cuộc sống riêng tư.
Đột nhiên, việc phải về nhà trước khi quá muộn trở thành vấn đề, và những
ca làm việc ngày thứ Bảy như tối nay trở thành một sự hy sinh. Chiếc di
động vẫn đổ bản nhạc “Napoleon…” đến lần thứ tư.
Một trong những cô ả bị đá à? Hoặc là người sắp bị thế? Nếu bây giờ
Kim bỏ cô… nhưng anh sẽ chẳng làm thế. Cô chỉ biết thế thôi.
Bản “Napoleon with his Army” vang lên lần thứ năm.
Vài tiếng nữa sẽ hết ca làm việc và cô về nhà, đi tắm rồi chạy ngay đến
nhà Kim ở phố Helgesens, năm phút trong trạng thái tình dục hưng phấn.
Cô cười khúc khích.
Sáu lần! Cô chộp lấy cái điện thoại dưới phanh tay.
“Đây là máy trả lời của Tom Waaler. Rất tiếc ông Waaler không có ở đây.
Vui lòng để lại tin nhắn.”
Cô cố ý biến nó thành một trò đùa. Thực ra sau đó cô muốn nói rằng cô
là ai, nhưng vì lý do nào đó cô chỉ ngồi đấy lắng nghe hơi thở nặng nề ở
đầu dây bên kia. Có lẽ để có cảm giác mạo hiểm, có lẽ cô chỉ tò mò. Dù sao