định bắt tàu hỏa đến Copenhagen vào đêm nay, nhưng các tuyến đường sắt
về phía Bắc cũng đã bị đánh bom.
Anh xin lỗi em vì thứ tiếng Đức khủng khiếp của mình. Như em có thể
thấy, tay anh cũng hơi không vững, nhưng đó là vì những trái bom đang
khiến toàn bộ ngôi nhà này rung chuyển. Và không phải bởi vì anh sợ. Anh
phải sợ cái gì chứ? Từ chỗ đang ngồi anh chứng kiến một hiện tượng anh
đã được nghe nói đến, nhưng anh chưa bao giờ thấy - một trận bão lửa.
Những ngọn lửa bên kia bến cảng dường như hút hết mọi thứ. Anh có thể
thấy thanh gỗ rời và cả mái lợp tấm chì bị bốc đi, bay vào trong những
ngọn lửa. Và mặt biển - nó đang sôi! Hơi nước đang bốc lên từ bên dưới
những cây cầu đằng kia. Nếu một kẻ tội nghiệp nào đó đang cố gắng nhảy
xuống nước để tránh bom, họ cũng sẽ bị chiên sống. Anh mở cửa sổ và cảm
thấy như thể không khí đã bị rút cạn ôxy. Và rồi anh nghe thấy tiếng gầm rú
- như thể ai đó đang đứng trong những ngọn lửa gào lên. “Cháy nữa đi, nữa
đi, nữa đi.” Thật phi thường và kinh hoàng, đúng vậy, nhưng cũng hấp dẫn
đến lạ lùng.
Trái tim anh ngập tràn tình yêu đến mức anh cảm thấy mình không dễ bị
tổn thương - nhờ có em đấy, Helena. Nếu một ngày nào đó em có con cái
(anh biết em muốn có con và anh muốn em sinh con), anh muốn em kể cho
chúng nghe những câu chuyện về anh. Hãy kể những câu chuyện ấy như
chuyện thần tiên, vì chúng là như vậy - những chuyện thần tiên có thực.
Anh đã quyết định đêm nay sẽ ra ngoài để xem anh sẽ tìm thấy gì, anh sẽ
gặp gỡ ai. Anh sẽ để lại lá thư trong bi đông nước bằng kim loại của anh ở
trên bàn. Anh đã khắc nguệch ngoạc tên em và địa chỉ lên bi đông bằng
lưỡi lê của anh, như thế những ai tìm thấy nó sẽ biết phải làm gì.
Uriah yêu dấu của em.