51
Hamburg.
Ngày 30 tháng Sáu năm 1944.
“Helena yêu dấu nhất đời của anh,
Anh yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình. Giờ em biết điều đó rồi.
Cho dù chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, và em
còn cả một cuộc đời dài và hạnh phúc ở trước mắt (anh biết em sẽ cố!), anh
hy vọng em sẽ không bao giờ hoàn toàn quên anh. Ở đây đang là buổi tối.
Anh đang ngồi ở nơi đóng quân say ngủ bên một bến cảng ở Hamburg, và
bom đang rơi xuống ở ngoài kia. Anh chỉ có một mình. Những người khác
đang trú trong các boong ke và hầm. Chẳng có điện, tuy nhiên hỏa lực đang
bắn dữ dội ở ngoài kia cho anh quá đủ ánh sáng để viết thư.
Bọn anh phải xuống tàu trước khi đến. Hamburg vì các đường sắt đêm
trước đã bị đánh bom, họ chất bọn anh lên hết các xe tải và đưa đến thành
phố. Chào đón bọn anh là một quang cảnh khủng khiếp. Cứ hai ngôi nhà lại
có một nhà dường như biến thành đống gạch vụn, những con chó lượn lờ
dọc theo đống rác rưởi đang bốc khói, đâu đâu anh cũng trông thấy những
đứa trẻ hốc hác, gầy giơ xương áo quần rách rưới nhìn chằm chặp các xe
tải, những đôi mắt mở to trống rỗng. Anh đã đi qua Hamburg trên đường
đến Sennheim chỉ mới hai năm trước, nhưng giờ đây nơi này hầu như
không thể nhận ra được nữa. Lúc đó anh đã nghĩ Elbe là dòng sông đẹp
nhất anh từng thấy, nhưng bây giờ những mảnh ván và vật trôi nổi lềnh
bềnh từ con tàu bị đắm trôi qua trong dòng nước màu nâu bẩn thỉu, và anh
nghe có người nói nước sông đã bị nhiễm độc bởi bao xác chết lềnh bềnh
trong đó. Người ta cũng đang nói về chuyện có thêm nhiều trận đánh bom
về đêm nữa và đang chạy khỏi thành phố bằng mọi cách có thể. Anh dự