61
Ngày 27 tháng Tư năm 2000.
Sở Cảnh sát.
Harry đứng ở ngưỡng cửa văn phòng cũ, nhìn chàng thanh niên tóc vàng
đang ngồi trong ghế của Ellen. Anh ta nhìn màn hình máy tính chăm chú
đến mức không nhận thấy Harry, cho đến khi anh cất tiếng ho.
“Vậy ra cậu là Halvorsen đúng không?”
“Vâng,” chàng thanh niên nói với nét dò hỏi trên gương mặt.
“Từ đồn cảnh sát ở Steinkimer à?”
“Chính xác.”
“Harry Hole. Tôi thường ngồi chỗ cậu đang ngồi bây giờ, nhưng trong
ghế kia.”
“Nó yếu lắm rồi.”
Harry mỉm cười. “Nó lúc nào chả yếu. Bjame Moller đã đề nghị cậu
kiểm tra vài chi tiết liên quan đến vụ Ellen Gjelten chưa?”
“Vài chi tiết sao?” Halvorsen thốt lên phản đối. “Tôi làm việc không
nghỉ suốt ba ngày nay rồi.”
Harry ngồi xuống chiếc ghế cũ của mình, đã được chuyển sang bàn của
Ellen. Đó là lần đầu tiên anh trông thấy văn phòng mình như thế nào, từ vị
trí của cô.
“Cậu đã tìm được gì rồi, Halvorsen?”
Halvorsen nhíu mày.
“Yên tâm đi,” Harry nói. “Chính tôi là người xin thông tin đó. Cứ kiểm
tra lại với Moller nếu cậu muốn!”
Khuôn mặt Halvorsen bất chợt sáng lên.
“Dĩ nhiên! Anh là Hole bên POT! Xin lỗi, tôi hơi chậm hiểu.” Một nụ
cười toe toét trên gương mặt trẻ thơ của cậu ta. “Tôi còn nhớ vụ ở Úc. Đã