bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“Một thời gian rồi. Như tôi đã nói…”
“À phải rồi, danh sách!” Khớp ngón tay cậu ta gõ gõ lên một xấp bản in
ra từ máy tính. “Đây là tất cả những thằng cha đã bị đưa ra tòa, bị buộc tội
hoặc bị tuyên án GBH trong mười năm qua. Có đến hơn một nghìn cái tên.
Phần đó thì dễ; vấn đề là tìm ra những thằng đầu trọc. Thông tin chẳng cho
biết điều đó. Có thể phải mất vài tuần…”
Harry ngả người tựa vào lưng ghế. “Tôi biết. Nhưng các hồ sơ tội phạm
đều có mã số cho các loại vũ khí được sử dụng. Tiến hành tìm kiếm các mã
số về vũ khí xem cậu còn lại bao nhiêu người!”
“Thực ra tôi đã định đề nghị điều đó với Moller khi tôi thấy có quá nhiều
cái tên. Hầu hết bọn chúng đều dùng dao găm, súng ngắn hoặc tay không.
Vài giờ nữa tôi phải sẵn sàng một danh sách mới!”
Harry đứng dậy.
“Tốt,” anh nói. “Tôi không nhớ số nội bộ của tôi, nhưng cậu sẽ tìm thấy
nó trong danh bạ. Và lần tới nếu có đề nghị nào tốt thì đừng ngần ngại mà
làm đi. Ở dưới Oslo này chúng tôi không thông minh thế đâu!”
Halvorsen, hơi thiếu tự tin về bản thân, tủm tỉm cười.