chơi, đây không phải là thật. Anh đã nhận thấy cô đâm căng thẳng khi mọi
người đến gần và anh phải buông tay cô. Sau đó họ uống ca cao trên các
con dốc Frogner, Oleg đã hỏi tại sao trời lại sang xuân.
Anh đã mời Rakel ra ngoài dùng bữa. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên cô
nói sẽ suy nghĩ rồi gọi lại và từ chối. Lần này cô cũng nói sẽ suy nghĩ,
nhưng ít nhất cô đã không từ chối. Chưa từ chối.
Điện thoại reo. Đó là Halvorsen. Giọng cậu ta có vẻ ngái ngủ.
“Tôi đã kiểm tra 70 trong số 110 nghi phạm sử dụng vũ khí trong các vụ
tấn công GBH,” cậu ta nói. “Đến giờ này, tôi đã tìm được tám kẻ đầu trọc.”
“Làm sao cậu tìm ra được?”
“Tôi đã gọi cho chúng. Thật kinh ngạc làm sao khi nhiều tên trong bọn ở
nhà lúc bốn giờ sáng.”
Halvorsen phá lên cười hơi hoang mang khi đầu dây bên kia Harry im
bặt.
“Cậu gọi cho từng người một à?” Harry hỏi.
“Tất nhiên,” Halvorsen nói. “Hoặc gọi vào di động của chúng. Thật kinh
ngạc khi nhiều tên trong bọn…”
Harry ngắt lời.
“Và cậu đã hỏi những tên tội phạm tàn bạo này, rằng chúng có phiền
không khi tự cung cấp một bản mô tả chi tiết cho cảnh sát à?”
“Không hẳn thế. Tôi đã nói chúng ta đang tìm một nghi phạm tóc đỏ dài,
và hỏi chúng gần đây chúng có nhuộm tóc không,” Halvorsen đáp.
“Tôi không hiểu ý cậu.”
“Nếu anh cạo trọc đầu rồi, anh sẽ trả lời thế nào?”
“Hừm,” Harry nói. “Rõ ràng là ở trên Steinkjer có vài kẻ khôn ngoan.”
Vẫn là tiếng cười căng thẳng ấy.
“Fax danh sách lên cho tôi nhé,” Harry nói.
“Anh sẽ có được nó ngay khi tôi quay về.”
“Quay về?”
“Khi tôi vào thì có một cảnh sát dưới này đang đợi tôi. Cần được xem
những ghi chép vụ án mà tôi đang xử lý. Hẳn là khẩn cấp.”
“Tôi tưởng giờ Kripos đang giải quyết vụ Gjelten cơ mà,” Harry đáp.