thông. Họ đã bắt đầu réo chúng ta rồi. Chúng ta đã xoay xở lần theo dấu
những lời dọa giết đến một máy fax công cộng tại Klippan. Đó là lý do
chúng ta phải xem lời đe dọa này là nghiêm trọng.”
“Klippan à?”
“Một nơi nhỏ bé nằm cách Helsingborg ba dặm về phía Đông. Mười sáu
nghìn dân và là cái ổ Quốc xã tồi tệ nhất Thụy Điển. Cậu sẽ thấy ở đó
những gia đình đã từng là Quốc xã đời này sang đời khác từ những năm ba
mươi. Một số kẻ Quốc xã mới Na Uy đã đi hành hương đến đó để xem và
học hỏi. Tôi muốn cậu gói ghém một cái túi lớn đi, Harry.”
Harry có một linh cảm khó chịu.
“Chúng tôi cử cậu đến đó làm công tác ngầm, Harry. Cậu phải thâm nhập
vào mạng lưới địa phương. Công việc, nhân thân và các chi tiết khác chúng
tôi sẽ giải quyết cho cậu từng thứ một. Hãy chuẩn bị tinh thần ở lại đó một
thời gian dài đi. Các đồng nghiệp Thụy Điển của chúng ta đã lo tìm chỗ đâu
đó để cậu ở rồi.”
“Công tác ngầm,” Harry lặp lại. Anh gần như không tin nổi vào tai mình.
“Tôi có biết đếch gì về việc làm gián điệp đâu, Meirik. Tôi là một điều tra
viên. Hay ông đã quên rồi?”
Nụ cười của Meirik biến thành một đường mỏng dính nguy hiểm.
“Cậu sẽ học nhanh thôi, Harry. Không thành vấn đề đâu. Hãy xem đó
như một trải nghiệm thú vị, hữu ích.”
“Hừm. Trong bao lâu?”
“Vài tháng. Tối đa là sáu.”
“Sáu?” Harry thét lên.
“Tích cực đi, Harry. Cậu chẳng có ràng buộc gia đình nào hết, chẳng
có…”
“Còn ai trong nhóm nữa?”
Meirik lắc đầu.
“Không có nhóm nào hết. Cậu làm việc một mình. Dường như theo cách
đó đáng tin cậy hơn. Và cậu báo cáo trực tiếp cho tôi.”
Harry đưa tay xoa cằm.