“Rõ ràng là không phải.”
“Là ai thế?”
“Tôi nghĩ anh ta tên là Vole, hay đại loại thế,” Halvorsen đáp.
“Chẳng có Vole nào ở Đội Hình sự đâu. Ý cậu có phải Waaler không?”
“Đúng rồi!” Halvorsen nói, và hơi xấu hổ nói thêm, “ngay bây giờ có
nhiều cái tên mới quá…”
Harry cảm thấy muốn quở mắng thậm tệ tay cảnh sát trẻ này một trận vì
tội trao hồ sơ vụ án cho người cậu ta còn chẳng hề biết, nhưng đây không
phải là lúc để gay gắt với cậu ta. Cậu này đã thức suốt ba đêm liền rồi, và
có lẽ sắp gục đến nơi.
“Làm giỏi lắm!” Harry nói, và vừa định gác máy.
“Đợi đã! Số fax của anh?”
Harry nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Những đám mây lại bắt đầu tụ
trên ngọn Ekeberg.
“Cậu sẽ tìm thấy nó trong danh bạ,” anh đáp.
• • •
Điện thoại reo ngay khi anh vừa bỏ xuống. Là Meirik, ông ta đề nghị anh
đến văn phòng ông ta ngay lập tức.
“Cái báo cáo về đám Quốc xã mới sao rồi?” ông hỏi ngay khi thấy Harry
bên ngưỡng cửa.
“Tệ lắm!” Harry đáp, ngồi thụp xuống ghế. Trong bức tranh trên đầu
Meirik, nhà vua và hoàng hậu Na Uy đang nhìn thẳng xuống anh. “Phím E
trên bàn phím của tôi bị kẹt.”
Meirik gượng một nụ cười, gần giống người đàn ông trong bức tranh, và
đề nghị Harry tạm thời quên báo cáo ấy đi.
“Tôi cần cậu làm một việc khác. Chánh phòng Thông tin từ các công
đoàn vừa mới gọi. Hôm nay phân nửa lãnh đạo công đoàn vừa nhận được
các bản fax có lời dọa giết. Ký tên là 88, một dạng viết tắt của Heil
Hitler
. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này nó rò rỉ ra truyền