“Sao lại là tôi, Meirik? Ông có cả một phòng ban ở đây toàn các chuyên
gia về thâm nhập và cực hữu cơ mà.”
“Bao giờ cũng có lần đầu tiên.”
“Vậy còn vụ súng trường Marklin thì sao? Chúng tôi đã truy dấu nó đến
một tên Quốc xã cũ, và giờ là những lời dọa giết ký tên Heil Hitler. Chẳng
phải tốt hơn là tôi tiếp tục công việc ở đây…”
“Tôi đã quyết định rồi, Harry.” Meirik không buồn mỉm cười nữa.
Thứ gì đó ám muội. Harry đánh hơi thấy từ xa, nhưng anh không biết đó
là gì hay từ đâu. Anh đứng lên, Meirik cũng làm theo ngay.
“Sau cuối tuần này cậu đi nhé,” Meirik nói, chìa tay ra.
Harry chợt nhận thấy làm vậy thật kỳ quặc, và dường như đúng lúc đó ý
nghĩ ấy cũng thoáng qua tâm trí Meirik - có sự e dè trên vẻ mặt ông ta.
Nhưng giờ đã quá muộn. Bàn tay lửng lơ giữa khoảng không, vô dụng, mấy
ngón tay xòe ra, Harry liền áp bàn tay vào, để chóng kết thúc tình huống
ngượng ngập này.
• • •
Khi Harry đi ngang Linda ở quầy tiếp tân, chị ta kêu lên với anh rằng có
một bản fax để trong hộc tủ cho anh, nên Harry tiện thể lấy luôn. Là danh
sách của Halvorsen. Mắt anh lướt qua những cái tên trong khi nặng nề lê
bước lên hành lang, cố gắng hiểu ra phần nào của anh sẽ hưởng lợi từ việc
giao du với bọn Quốc xã mới trong cái hang ổ nào đó ở miền Nam Thụy
Điển. Không phải phần trong anh đang cố tỉnh táo. Không phải phần trong
anh đang đợi câu trả lời của Rakel về lời mời ăn tối của anh. Và nhất định
không phải phần đang cố gắng tìm ra kẻ giết Ellen. Đang đi anh bỗng dừng
lại.
Cái tên cuối cùng…
Chẳng có lý do để anh thấy ngạc nhiên khi những cái tên cũ xuất hiện
trong danh sách, nhưng cái tên này hoàn toàn khác. Anh đã nghe thấy âm