Harry vẫn chưa quyết được. Một lần nữa anh lại có cảm giác này, sự
chắc chắn bất ngờ rằng anh đã biết kẻ sát nhân là ai, và anh biết hắn nguy
hiểm. Nguy hiểm vì nó khiến ta bác bỏ những nghi ngờ đeo đẳng, những
giọng nói nhỏ thì thầm điều ngược lại, nói với ta rằng bất chấp mọi thứ thì
toàn cảnh vẫn chưa hoàn hảo. Những nghi ngờ giống như nước lạnh, và ta
không muốn ngấm nước lạnh khi ta gần tóm được kẻ sát nhân. Phải, Harry
đã từng chắc chắn như thế một lần. Và rồi sai lầm.
Halvorsen lên tiếng.
“Cảnh sát ở Steinkjer mua ủng dã chiến trực tiếp từ Mỹ nên không thể có
nhiều nơi bán chúng được. Và nếu đôi giày này còn gần như mới…”
Harry ngay lập tức đi theo dòng tư duy của cậu ta.
“Tốt, Halvorsen! Tìm xem ai còn trữ chúng. Bắt đầu từ những nơi có đồ
dùng thừa của quân đội. Sau đó mang ảnh theo đi hỏi xem có ai nhớ đã bán
cho hắn một đôi giày không.”
“Harry… Ờ…”
“Phải. Tôi biết. Tôi sẽ thông qua Moller trước đã.”
Harry biết rằng khả năng tìm thấy người bán hàng nhớ tất cả khách hàng
mua giày của mình là rất nhỏ. Dĩ nhiên, cơ hội sẽ nhiều hơn chút nếu khách
hàng có hình xăm Sieg Heil trên cổ, nhưng dù sao - ắt Halvorsen cũng biết
rằng 90% các cuộc điều tra án mạng là phí sức vì tìm không đúng chỗ.
Harry quay số gọi cho Moller. Sếp Đội Hình sự lắng nghe tất cả những lập
luận của anh, và khi anh nói xong, ông ta hắng giọng.
“Thật vui khi biết cậu và Waaler cuối cùng cũng đồng tình về cái gì đó”,
ông nói. “Nửa giờ trước cậu ta gọi cho tôi và nói gần giống hệt như những
gì cậu vừa nói. Tôi cho phép cậu ta gọi Sverre Olsen vào thẩm vấn rồi.”
“Nhất định rồi.”
Harry không chắc mình nên làm gì. Nên khi Moller hỏi anh còn muốn
nói gì nữa không, Harry chỉ lầm bầm một từ “Tạm biệt” rồi bỏ ống nghe
xuống. Anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Giờ cao điểm đang bắt đầu sôi động
lên tại phố Schweigaards. Anh nhìn ra được một người đàn ông mặc áo
khoác xám và đội chiếc mũ kiểu cổ, nhìn ông ta chậm rãi bước qua cho đến
khi khuất bóng. Harry cảm thấy mạch đập của mình gần như bình thường