63
Kroklivien, Bjerke.
Ngày 2 tháng 5 năm 2000
Sverre Olsen vặn to radio. Hắn thong thả lật qua mấy trang cuốn tạp chí
phụ nữ mới nhất của mẹ hắn trong khi lắng nghe phát thanh viên nói về
những lá thư đe dọa gửi đến các lãnh đạo công đoàn. Máng nước ngay phía
trên cửa sổ phòng khách vẫn đang nhỏ tong tong. Hắn bật cười. Những lời
đe dọa nghe như của một đứa trong bọn Roy Kvinset. Hy vọng lần này sẽ
không có nhiều lỗi chính tả đến thế.
Hắn liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chiều nay các bàn tại quán Herbert sẽ ồn
ào. Hắn sạch túi rồi nhưng hắn đã sửa chiếc máy hút bụi Wilfa trong tuần
này, nên có lẽ mẹ hắn sẽ không phiền cho hắn mượn một trăm. Thằng
Hoàng Tử chó chết! Giờ đã hai tuần rồi kể từ lần cuối hắn ta hứa rằng
Sverre sẽ nhận được tiền của hắn ta “trong vài ngày nữa.” Trong khi đó, vài
thằng hắn nợ tiền đang bắt đầu giở giọng đe dọa không mấy dễ nghe. Và tệ
hơn cả, bàn hắn hay ngồi tại quán pizza Herbert đã có người khác trưng
dụng. Chẳng mấy chốc vụ tấn công ở Dennis Kebab sẽ thành dĩ vãng.
Lần trước ở quán Herbert hắn đã cảm thấy không cưỡng lại đuợc cái ý
muốn đứng lên, hét lên rằng hắn chính là kẻ giết chết con khốn cảnh sát tại
Gr u nerlokka. Máu phọt ra như dòng suối nước nóng sau đòn tấn công cuối
cùng của hắn. Cô ta chết trong tiếng gào thét. Hắn thấy không cần thiết
phải nói thêm rằng hắn không hề biết cô ta là cảnh sát. Hoặc cảnh tượng
máu me ấy suýt làm hắn phải nôn ọe.
Mẹ kiếp thằng Hoàng Tử! Hắn ta đã biết từ đời tám hoánh rằng cô ta là
cảnh sát.
Sverre đã kiếm được chỗ tiền đó. Chẳng ai có thể bảo hắn khác đi được,
nhưng hắn còn làm được gì? Sau khi xảy ra chuyện, Hoàng Tử đã cấm hắn