“Vâng!” hắn gào lên to đến mức tiếng thét lùng bùng trong đầu.
“Ở đây có người muốn nói chuyện với mày này.”
Ở đây? Với hắn ư? Sverre lại mở mắt phân vân nhìn mình trong gương.
Chẳng ai tới đây cả. Theo như hắn biết, thậm chí còn chẳng ai biết hắn sống
ở đây. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ nào lại là tay cảnh sát nói
giọng vùng Trondheim?
Hắn đang bước về phía cửa phòng ngủ thì nó bật mở.
“Chào, Olsen.”
Vì mặt trời mùa xuân đã lặn xuống thấp, chiếu thẳng qua cửa sổ trên
chiếu nghỉ nên hắn chỉ có thể thấy một bóng hình đang đứng ngay ngưỡng
cửa. Nhưng hắn biết rõ rằng giọng nói ấy là của ai.
“Không vui khi thấy tao à?” Hoàng Tử nói, đóng cửa lại sau lưng.
Hắn ta tò mò đảo mắt qua các bức tường. “Mày sống ở một nơi yên tĩnh
thật.”
“Tại sao bà ấy lại cho…”
“Tao cho mẹ mày xem cái này.” Hoàng Tử ve vẩy một tấm thẻ có hình
quốc huy Na Uy màu vàng kim trên nền màu xanh nhạt. Mặt kia có ghi chữ
CẢNH SÁT.
“Ôi mẹ kiếp!” Sverre nói, nuốt ực. “Là thật à?”
“Ai biết. Bình tĩnh đi, Olsen. Ngồi xuống đi.”
Hoàng Tử chỉ tay vào cái giường rồi ngồi ngược trên chiếc ghế xoay.
“Sếp làm gì ở đây thế?” Sverre hỏi.
“Mày nghĩ sao?” Gã lóe một nụ cười rộng ngoác với Sverre, vẫn đang
ngồi sát mép giường. “Ngày tính sổ.”
“Ngày tính sổ?”
Sverre vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh được. Làm sao Hoàng Tử biết được
hắn sống ở đây? Và chiếc thẻ cảnh sát nữa. Giờ nhìn gã Sverre mới chợt
nghĩ Hoàng Tử rất dễ là một cảnh sát - mái tóc chải cẩn thận, đôi mắt lạnh
lẽo, khuôn mặt nâu rám nắng và phần thân trên săn chắc do tập luyện kỹ
lưỡng, áo khoác ngắn bằng da đen mềm mại và quần jean xanh. Điều lạ
lùng là sao hắn chưa từng nhận ra.