đinh trên tường. “Dĩ nhiên, tao có thể bắn chết mày ngay sau khi mày giết
người. Nhưng rồi cảnh sát hẳn sẽ biết rằng mày có liên minh với ai đó đang
cố gắng xóa dấu vết, và hắn sẽ tiếp tục truy lùng.”
Gã tháo sợi dây khỏi cái đinh và tròng vào cổ mình, ngoài chiếc áo
khoác da.
“Một lựa chọn khác là tự tao ‘phá’ án, bắn chết mày trong khi đi bắt mày
và làm như thể mày đã chống lại lệnh bắt. Vấn đề với chuyện đó là một
người một mình phá án thành công thì có vẻ thông minh đáng ngờ quá.
Người ta có thể bắt đầu nghĩ ngợi, nhất là vì tao là người cuối cùng gặp
Ellen Gjelten còn sống.”
Gã ngừng một chốc rồi cười. “Đừng tỏ vẻ hoảng thế, Olsen! Tao đang
nói với mày rằng tao đã hủy bỏ những lựa chọn này. Việc tao đã làm là ngồi
ngoài cuộc chơi, theo dõi tiến độ và xem chúng siết chặt vòng vây mày thế
nào. Kế hoạch vẫn luôn là nhảy vào đúng lúc chúng đến gần, chụp lấy tín
gậy và tự mình chạy nốt vòng đua cuối. À một thằng nghiện rượu khó chịu
đang làm tại POT đã tra ra mày đấy.”
“Anh… là cảnh sát à?”
“Tao đeo có hợp không?” Hoàng Tử chỉ huân chương Chữ thập Sắt.
“Không, quên mẹ cái đó đi. Tao cũng là một người lính như mày, Olsen.
Một con thuyền phải có những vách ngăn kín nước, nếu không chỉ một vết
rò rỉ bé tí thôi cũng đủ khiến nó chìm nghỉm. Mày có biết nếu tao tiết lộ
danh tính với mày thì nghĩa là thế nào không?”
Miệng và cổ họng Sverre khô khốc đến mức không nuốt khan được nữa.
Hắn sợ. Hắn sợ cho cái mạng của hắn.
“Nghĩa là tao sẽ không để mày sống sót rời khỏi căn phòng này. Mày
hiểu không?”
“Hiểu.” Giọng Sverre khô khốc, “Tiền của t-ôi…”
Hoàng Tử thò tay vào túi áo khoác, rút ra một khẩu súng ngắn.
“Ngồi yên đấy.”
Gã bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Sverre, cầm khẩu súng ngắn
bằng cả hai tay, chĩa súng về phía cửa ra vào.