“Đây là một khẩu Glock, loại súng ngắn đáng tin cậy nhất thế giới. Hôm
qua tao nhận được nó từ Đức. Số của nhà sản xuất đã bị xóa. Giá chợ đen
của nó là khoảng tám nghìn krone. Hãy xem nó như khoản trả góp đầu tiên
nhé.”
Sverre nhảy dựng lên khi nó phát ra một tiếng đoành. Hắn nhìn trừng
trừng, hai mắt thô lố, vào cái lỗ tròn bé tí phía trên cùng cửa ra vào. Bụi lấp
lánh trong vệt ánh mặt trời chiếu như một chùm tia lazer từ cái lỗ qua khắp
phòng.
“Sờ nó đi,” Hoàng Tử nói, để lại khẩu súng vào trong lòng. Rồi gã đứng
dậy đi tới cửa. “Cầm nó thật chặt vào. Cân bằng tuyệt hảo, đúng không?”
Những ngón tay của Sverre miễn cưỡng cong lại quanh báng súng. Hắn
còn cảm thấy mồ hôi đang chảy bên trong chiếc áo thun. Có một lỗ thủng
trên trần nhà. Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Và rằng viên đạn
đã tạo ra một cái lỗ mới, và mẹ con hắn vẫn chưa kiếm được thợ xây. Thế
rồi điều hắn dự kiến đã xảy ra. Hắn nhắm mắt lại.
“Sverre!”
Bà ta gào như thể bà ta đang chết đuối. Hắn nắm chặt khẩu súng. Bà ta
luôn có cái giọng như kiểu sắp chết đuối đến nơi. Rồi hắn lại mở mắt ra,
thấy Hoàng Tử quay người lại cạnh cánh cửa, chuyển động chậm. Hắn ta
vung hai cánh tay lên; cả hai bàn tay đang nắm quanh một khẩu súng lục ổ
quay Smith & Wesson đen bóng.
“Sverre!”
Một ngọn lửa vàng phụt ra ở họng súng. Hắn còn thấy bà ta đang đứng ở
dưới chân cầu thang. Thế rồi viên đạn bay trúng hắn, xuyên qua phía trên
trán hắn, bay ra sau đầu, lấy đi miếng thịt in chữ Heil của hình xăm Sieg
Heil, bay vào rồi xuyên qua phần gỗ ráp đóng đinh trên tường, xuyên qua
tiếp lớp cách điện trước khi dừng lại phía sau tấm ốp tường Etemit trên bức
tường bên ngoài. Nhưng đến lúc đó thì Sverre Olsen đã chết rồi.