chính họ. Lần này là sau giờ đi ngủ. Dường như lần này cô thoải mái khi
ngồi với ông hơn trước nhiều. Hơn nữa ông đã khéo lèo lái cuộc đối thoại
sang hướng riêng tư hơn, có nghĩa là nó không có vẻ hoàn toàn quá phiền
hà khi ông đề cập mối quan hệ giữa vợ chồng ông đã trở nên thuần khiết lý
tưởng như thế nào, và điều quan trọng là đôi khi phải quên lý trí đi, lắng
nghe theo trái tim và thể xác ta. Rồi chuông cửa reo, đem lại một sự cắt
ngang không mong đợi. Rakel ra mở cửa rồi quay lại với một gã cao dong
dỏng, tóc húi sát và đôi mắt đỏ ngầu. Cô giới thiệu hắn ta là đồng nghiệp
trong POT. Nhất định là Brandhaug đã nghe cái tên này, nhưng không thể
nhớ nổi khi nào và trong bối cảnh nào. Lập tức ông căm ghét mọi thứ ở hắn
ta. Ông không thích chuyện hắn ta quấy rầy ông, chuyện hắn ta đã say
mèm, chuyện hắn ta ngồi trên sofa nhìn ông trừng trừng, như Oleg, mà
chẳng nói câu nào. Nhưng điều ông căm ghét nhất là sự thay đổi ở Rakel,
cô chợt phấn chấn lên, chạy đi pha cà phê và cười ồ phóng túng với những
câu trả lời nhát gừng khó hiểu của người này, như thể chúng chứa những tia
dí dỏm thông minh nào đó. Và rồi giọng cô có sự quan tâm chân thành khi
cô không chịu để hắn ta tự lái xe về nhà. Điểm đền bù duy nhất mà
Brandhaug nhận ra được ở người đàn ông này, đó là hắn ta bất thần bỏ đi,
ngay sau đó họ nghe thấy tiếng xe của hắn ta khởi động, tất nhiên điều đó
có nghĩa là hắn có đủ liêm sỉ để có thể tự sát. Tuy nhiên, thiệt hại do hắn ta
gây ra cho bầu không khí là không thể bù đắp, nên không lâu sau thì
Brandhaug cũng ngồi trong xe mình mà về nhà. Đó chính là lúc cái giả thiết
của ông quay trở lại với ông - có bốn nguyên nhân khả dĩ để đàn ông quyết
định rằng họ phải sở hữu một người phụ nữ. Và nguyên nhân căn bản nhất
đó là ta biết cô ấy khao khát một người khác.
Khi ông gọi cho Kurt Meirik ngày hôm sau để hỏi tay cảnh sát tóc vàng
hoe, dong dỏng cao ấy là ai, ban đầu ông rất ngạc nhiên, sau đó thì phá lên
cười. Vì đó chính là người ông đề bạt và bố trí vào POT. Đương nhiên đó là
sự mỉa mai của số phận, nhưng trong dịp này số phận còn chịu sự chỉ bảo
của Bộ Ngoại giao Hoàng gia Na Uy. Khi bỏ điện thoại xuống, Brandhaug
đã thấy tinh thần thoải mái hơn, ông sải bước qua các hành lang đến dự