“Việc đó không nên biến thành rắc rối. Tình cờ tôi thấy trong thư từ liên
lạc rằng cô sống tại Holmenkollveien, chỉ cách Nordberg có một đoạn
thôi.”
Ông nhận thấy sự ngập ngừng ở đầu dây im lặng bên kia, nhưng ông cảm
thấy thủy triều đang ở phía mình.
“Chín giờ tối mai thế nào?”
Một khoảng lặng thật lâu theo sau trước khi cô đáp. “Không có đứa trẻ
lên sáu nào còn thức lúc chín giờ cả.”
Nên họ đồng ý thay vào đó là sáu giờ. Oleg có đôi mắt nâu giống hệt mẹ,
là một thằng bé ngoan ngoãn. Tuy nhiên, Brandhaug thấy bực mình là mẹ
nó không buông tha chủ đề trát hầu tòa cũng như không cho Oleg đi ngủ.
Phải, ta có thể gần như nghi ngờ rằng cô đang giữ thằng bé ngồi trên sofa
làm con tin. Và ông cũng không thích cách thằng bé nhìn ông chằm chặp.
Về cơ bản, Brandhaug biết rằng thành Rome không được xây trong một
ngày, nhưng ông vẫn cố gắng khi đứng trên bậc thềm để ra về. Ông nhìn
thẳng vào đôi mắt cô và nói, “Em không chỉ là người phụ nữ xinh đẹp,
Rakel ạ, mà còn là người rất dũng cảm nữa. Tôi rất muốn cho em biết rằng
tôi vô cùng tôn trọng em.”
Ông không chắc chắn phải hiểu nét mặt của cô ra sao, nhưng dù sao ông
vẫn quyết định mạo hiểm cúi người tới hôn lên má cô. Phản ứng của cô
mâu thuẫn. Miệng mỉm cười và cảm ơn ông đã khen ngợi, nhưng đôi mắt
lạnh như băng khi nói thêm, “Tôi xin lỗi đã giữ ông ở lại đây lâu như vậy,
ông Brandhaug. Chắc hẳn vợ ông đang đợi đấy.”
Lời gạ gẫm của ông rõ ràng đến mức ông quyết định cho cô một vài ngày
suy nghĩ, nhưng ông không nhận được cuộc gọi nào của Rakel Fauke nữa.
Mặt khác, thật bất ngờ, một lá thư từ đại sứ quán Nga lại đến, đề nghị câu
trả lời, và Brandhaug nhận ra rằng câu hỏi của ông đã thổi một làn gió mới
vào vụ Oleg Fauke-Gosev. Rất đáng tiếc, nhưng giờ đây tình cờ ông thấy
không lý gì lại không tận dụng cơ hội. Ngay lập tức ông gọi cho Rakel tại
POT và báo cho cô những diễn biến mới nhất của vụ án.
Vài tuần sau ông một lần nữa thấy mình trong căn nhà gỗ tại
Holmenkollveien, còn lớn hơn và u tối hơn ngôi nhà của chính ông. Của