thứ Sáu lúc sáu giờ tại quầy bar khách sạn Continental là lựa chọn duy
nhất. Khi đến đó, ông gọi một ly rượu gin pha tonic, trong khi cô giải thích
vấn đề của mình với vẻ mà ông chỉ có thể cho là sự liều lĩnh cương quyết
vốn có của người mẹ. Ông gật đầu trang trọng, cố gắng hết sức bày tỏ sự
đồng cảm bằng ánh mắt, và cuối cùng bạo gan đặt bàn tay che chở như cha
lên bàn tay cô. Cô đanh lại, nhưng ông vẫn tiếp tục như chẳng có chuyện gì
xảy ra, bảo cô rằng không may là ông không có tư cách bác bỏ các quyết
định của trưởng phòng. Nhưng tất nhiên ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng
để cô không phải trình diện trước tòa án Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng,
không quên thế lực chính trị của gia đình chồng cũ của cô, ông hoàn toàn
chia sẻ với cô mối lo lắng rằng phán quyết của tòa án Nga có thể bất lợi cho
cô. Ông ngồi đó, nhìn chằm chằm như thôi miên vào đôi mắt nâu đẫm lệ
của cô, và ông thấy dường như mình chưa bao giờ gặp bất kỳ cái gì vượt
qua được sắc đẹp của cô. Tuy nhiên, khi ông đề nghị kéo dài buổi tối mà
bao gồm cả bữa ăn trong nhà hàng, cô đã cảm ơn ông và chối từ. Phần còn
lại của buổi tối, làm bạn với một ly whisky và truyền hình cáp, là một sự
thất vọng.
Sáng hôm sau Brandhaug gọi cho đại sứ Nga giải thích rằng Bộ Ngoại
giao Na Uy đã có cuộc thảo luận nội bộ về vụ giành quyền nuôi dưỡng
Oleg Fauke-Gosev. Ông hỏi tay đại sứ có thể gửi cho ông bản cập nhật về
mong muốn của giới chức Nga về vấn đề này? Đại sứ chưa từng nghe nói
về vụ này, nhưng đã hứa đồng ý đề nghị của người đứng đầu Văn phòng
Đối ngoại và còn gửi lá thư theo hình thức trát hầu tòa khẩn cấp. Một tuần
sau lá thư trong đó người Nga đề nghị Rakel và Oleg phải trình diện trước
tòa án Nga đến. Brandhaug ngay lập tức gửi một bản sao cho trưởng phòng
pháp lý và một bản cho Rakel Fauke. Lần này cuộc điện thoại của cô đến
một ngày sau đó. Sau khi lắng nghe cô, Brandhaug nói rằng cố gắng gây
ảnh hưởng đến vấn đề này sẽ là trái với quy tắc xử sự ngoại giao của ông,
và dù sao đi nữa thì họ thảo luận chuyện này qua điện thoại là dại dột.
“Như cô biết đấy, tôi không có con cái gì cả,” ông nói. “Nhưng theo
những gì cô miêu tả về Oleg, có vẻ thằng bé là một đứa trẻ tuyệt vời.”
“Nếu ông mà gặp cháu, ông sẽ…” cô cất tiếng.