Meirik vẫn như thường lệ, biết nhiều thông tin. Rakel đã làm thông dịch
viên thuộc phòng ban của Brandhaug trong hai năm tại đại sứ quán Na Uy
ở Moscow. Cô đã kết hôn với một người Nga là giáo sư trẻ về công nghệ
gen, anh này đã tấn công cô ồ ạt và ngay lập tức biến lý thuyết thành thực
hành khi làm cô mang thai. Tuy nhiên, chàng giáo sư này bẩm sinh đã
mang một gen khiến anh ta mắc chứng nghiện rượu, kết hợp với tính ưa
bằng tay chân, thế nên hạnh phúc vợ chồng của họ rất ngắn ngủi. Rakel
Fauke đã không lặp lại sai lầm của nhiều chị em phụ nữ. Cô không đợi chờ,
không tha thứ hay cố gắng hiểu; cô ẵm Oleg trên tay bước ra khỏi nhà ngay
khi đòn đầu tiên giáng xuống. Chồng và gia đình chồng tương đối có thế
lực kháng cáo đòi quyền nuôi dưỡng Oleg, mà nếu không nhờ quyền miễn
trừ ngoại giao, hẳn cô đã không thể rời Nga cùng con trai.
Khi Meirik nói với ông rằng người chồng đã kiện cô ấy ra tòa,
Brandhaug mơ hồ nhớ lại trát hầu tòa do một tòa án ở Nga tống đạt đã đi
qua khay đựng hồ sơ đến của ông. Nhưng vào thời điểm đó cô mới chỉ là
một thông dịch viên, nên ông đã ủy thác toàn bộ chuyện này, chẳng buồn
ghi nhớ tên cô vào đầu. Khi Meirik đề cập đến chuyện vụ kiện đòi quyền
nuôi con vẫn đang dằng dai giữa giới chức Nga và Na Uy, Brandhaug đột
ngột kết thúc cuộc trò chuyện, gọi đến phòng pháp lý.
Cuộc gọi tiếp theo cho Rakel là lời mời đi ăn tối, lần này thì không cần
viện cớ nữa. Trước lời từ chối lịch sự nhưng cương quyết của cô, ông bèn
đọc cho đánh máy một lá thư gửi đến cô, có chữ ký của trưởng phòng pháp
lý. Lá thư, viết vắn tắt, cho cô biết là Bộ Ngoại giao, do vụ việc này đã kéo
dài quá lâu, giờ đang cố gắng đạt được một giải pháp mang tính thỏa hiệp
với giới chức Nga về quyền nuôi dưỡng “vì sự chiếu cố nhân đạo đối với
gia đình Nga của Oleg.” Vì điều này mà Rakel và Oleg buộc phải trình diện
trước tòa án Nga và tuân thủ theo phán quyết của tòa án.
Bốn ngày sau, Rakel gọi điện cho Brandhaug xin được gặp ông vì
chuyện riêng tư. Ông trả lời rằng mình bận, điều này thì đúng, và hỏi cô
xem có thể hoãn gặp gỡ vài tuần được không. Khi mà, với một chút âm
điệu the thé đằng sau giọng nói nghề nghiệp lịch sự, cô cầu xin ông cho gặp
càng sớm càng tốt, và sau một hồi suy nghĩ lâu la, ông phát hiện ra ngày