“Sếp có nghĩ sếp nên ở nơi nào khác không, sếp? Ý tôi là cứ nhìn cái
mùa xuân chết tiệt này đi.”
Moller dừng chân bước và mỉm cười. “Vì cậu đã hỏi, tôi luôn nghĩ rằng
Bergen có thể là một thành phố tuyệt vời để sống. Cho bọn trẻ và nhiều thứ
nữa, cậu biết đấy.”
“Nhưng sếp vẫn là một cảnh sát chứ?”
“Dĩ nhiên.”
“Bởi vì những người như chúng ta chẳng giỏi làm việc gì khác, đúng
không?”
Moller bẻ vai ra sau.
“Có lẽ là vậy.”
“Nhưng Ellen còn giỏi nhiều thứ khác nữa. Tôi thường nghĩ rằng thật phí
phạm nguồn nhân lực khi để cô ấy làm công việc của cảnh sát. Đi bắt
những thằng nhóc, con nhóc hư đốn. Việc ấy những kẻ như chúng ta làm là
đủ, nhưng với cô ấy thì không. Sếp hiểu ý tôi không?”
Moller bước đến bên cửa sổ và đứng cạnh Harry. “Đến tháng Năm thời
tiết sẽ tốt hơn nhiều,” ông nói.
“Ừ hử,” Harry đáp.
Đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ Gremland điểm hai giờ.
“Tôi sẽ xem xem có cho Halvorsen biết về vụ này không,” Moller đáp.