đó có cùng nhóm máu. Chúng tôi đã lấy các mẫu máu từ bốn người này rồi
gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả đã có vào ngày hôm nay.”
“Và?”
Văn phòng im bặt. Tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng đế giày cao su
của Moller tạo nên tiếng rít khe khẽ mỗi khi ông quay người lại.
“Và Kripos đã bác bỏ giả thiết rằng bạn trai của Ellen làm điều đó?”
Harry hỏi.
“Chúng tôi cũng kiểm tra ADN của cậu ấy rồi.”
“Thế nên chúng ta trở lại điểm xuất phát à?”
“Phải, không ít thì nhiều.”
Harry lại nhìn ra cửa sổ. Một đàn chim két cất cánh từ một cây du sum
suê và bay về phía Tây, hướng đến khách sạn Plaza.
“Có lẽ cái mũ là cách đánh lạc hướng chúng ta,” Harry nói. “Tôi thấy vô
lý khi một kẻ chẳng để lại dấu vết nào, biết cách xóa hết dấu ủng lại vụng
về đến mức đánh rơi mũ, chỉ cách chỗ nạn nhân nằm có vài mét.”
“Có thể. Nhưng máu vương trên mũ là máu của Ellen. Chúng tôi đã
khẳng định được chừng ấy.”
Harry chú ý vì con chó quay lại, nó lại hít ngửi theo đúng lối cũ. Nó
dừng lại khoảng giữa đám cỏ, đứng đấy một lúc, mũi cắm xuống đất, ngập
ngừng, trước khi quyết định rẽ sang bên trái và mất hút.
“Chúng ta phải lần theo cái mũ.” Harry nói. “Và cả những lời kết tội,
kiểm tra xem bất kỳ ai đã bị đưa ra tòa hoặc bị buộc tội GBH t rong mười
năm qua. Kể cả Akershus. Và chắc chắn rằng..!”
“Harry…”
“Chuyện gì?”
“Cậu không còn làm việc cho Đội Hình sự nữa rồi. Và thêm nữa, Kripos
hiện đang làm cuộc điều tra này. Cậu đang đề nghị tôi giẫm lên chân họ
đấy.”
Harry không nói câu nào. Chỉ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt anh nhìn tập
trung vào đâu đó tại Ekeberg.
“Harry?”