“Đủ rồi đấy, Harry! Tôi không biết lý do tại sao cậu lại đến đây sau
Waaler, hoặc có phải cậu nghi ngờ rằng có chuyện gì sắp xảy ra không.
Nhưng tôi biết mình không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện này nữa.
Tôi không muốn nghe một từ chết tiệt nào ám chỉ về bất kỳ điều gì. Hiểu
chưa?”
Mắt Harry còn nấn ná lại ngôi nhà son vàng của gia đình Olsen. Nó nhỏ
hơn các ngôi nhà khác. Hàng rào xung quanh cũng không cao như các nhà
còn lại trên con phố buổi chiều yên tĩnh này. Các hàng rào khác khiến căn
nhà ốp Etemit xấu xí này có vẻ cô thế. Các nhà hàng xóm dường như đang
thờ ơ với nó. Có mùi chua chua của mấy đám lửa đốt rác. Tiếng lách tách
xa xa của bình luận viên từ đường đua ngựa Bjerke vẳng đến rồi bay theo
gió.
Harry nhún vai. “Xin lỗi. Tôi… sếp biết đấy!”
Moller đặt tay lên vai anh.
“Cô ấy là người giỏi nhất. Tôi biết điều đó mà, Harry.”