“Hừm.” Moller chạm sau khuỷu tay Harry. “Ta đi dạo chút đi.”
Họ cùng đi xuống đường. Đây là một khu vực có những ngôi nhà nhỏ,
mảnh vườn nhỏ và cuối cùng là những khối căn hộ. Những đứa trẻ khuôn
mặt đỏ hồng vì gắng sức, guồng chân đạp ngang qua họ đến chỗ mấy chiếc
xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn xanh. Moller chờ cho đến khi họ ra khỏi
tầm nghe của mọi người.
“Cậu có vẻ không thực sự vui khi ta đã bắt được kẻ giết Ellen,” ông nói.
“Còn phụ thuộc vào việc sếp định nghĩa vui là gì. Trước hết chúng ta vẫn
chưa biết liệu đó có phải là Sverre Olsen thật không. Các xét nghiệm
ADN…”
“Các xét nghiệm ADN sẽ cho biết đó là hắn. Chuyện gì vậy, Harry?”
“Không có gì đâu sếp!”
Moller dừng lại. “Thật không?”
Ông hất đầu về phía ngôi nhà. “Có phải vì cậu nghĩ Olsen đã thoát tội
quá nhẹ nhàng bằng một viên đạn bắn nhanh không?”
“Tôi nói với sếp rồi, chẳng có gì mà!” Harry nói với sự dữ dội bất ngờ.
“Phun hết ra đi!” Moller quát lên.
“Tôi chỉ nghĩ buồn cười bỏ mẹ.”
Moller nhíu mày. “Cái gì buồn cười?”
“Một cảnh sát lành nghề như Waaler…” Harry thấp giọng. Anh nói
chậm, nhấn mạnh từng chữ một. “… lại quyết định đi một mình đến nói
chuyện và có khả năng là để bắt một nghi phạm. Nó phá vỡ tất cả các quy
định thành văn và bất thành văn.”
“Vậy điều cậu đang nói là gì? Rằng Tom Waaler đã khiêu khích à? Cậu
nghĩ rằng cậu ta khiến Olsen chụp súng để cậu ta được báo thù chuyện
Ellen bị giết phải không? Phải thế không? Vì vậy mà cậu đứng đó luôn
miệng nói theo lời Waaler thế này, theo lời Waaler thế kia, chính xác như
thể chúng ta cùng là cảnh sát mà không biết tin lời của đồng nghiệp ấy?
Trong khi phân nửa Đơn vị Điều tra Hiện trường họ đang lắng nghe?”
Họ trừng mắt nhìn nhau. Moller cũng cao gần bằng Harry.
“Tôi chỉ đang nói nó thật buồn cười chết được thôi,” Harry nói, quay mặt
đi. “Thế thôi.”