66
Bữa ăn tối.
Ngày 5 tháng Năm năm 2000.
Tiếng cười của Rakel xuyên qua những tiếng nói chuyện rì rầm không
ngừng, tiếng muỗng nĩa và bồi bàn tíu tít trong nhà hàng chật ních người.
“… anh gần như sợ khi thấy có tin nhắn trên máy trả lời tự động,” Harry
nói. “Em có biết cái con mắt nháy nháy nhỏ tí đó không. Và sau đó là giọng
nói quyền uy của em đấy.”
Anh hạ thấp giọng xuống thành một âm trầm.
“Tôi là Rakel đây. Bữa tối lúc tám giờ vào thứ Sáu. Không được quên,
com lê tử tế và mang theo ví. Helge cũng sợ đến phát khiếp. Anh phải cho
nó hai lõi kê nó mới bình tĩnh lại được đấy.”
“Em không nói thế mà!” cô phản đối giữa những tràng cười. “Cũng như
nhau thôi.”
“Không phải mà! Vì đấy là lỗi của anh. Vì tin nhắn anh có sẵn trên máy
trả lời tự động.”
Cô cố gắng nhại lại cái giọng trầm tương tự: “Hole đây. Xin cứ nói. Nghe
nó rất… rất..!”
“Rất Harry?”
“Chính xác!”
Bữa ăn tối thật hoàn hảo, buổi tối thật hoàn hảo, và giờ là lúc làm hỏng
nó, Harry nghĩ.
“Meirik đã ra lệnh cho anh. Anh phải đi Thụy Điển làm một nhiệm vụ
ngầm,” anh nói, táy táy máy ly nước khoáng Farris. “Sáu tháng. Sau cuối
tuần này anh sẽ đi.”
“Ồ.”