một kẻ hư hỏng. Anh chỉ muốn biết anh có gì chờ đợi để mùa thu này còn
về hay không.”
Bốn mắt họ giao nhau và lần này anh nhìn vào mắt cô. Một lúc lâu. Cuối
cùng cô bỏ thực đơn xuống.
“Em xin lỗi. Thật lòng em không muốn mọi chuyện lại thế này. Em biết
thế này nghe sẽ thật lạ lùng, nhưng… lựa chọn khác sẽ không có kết quả
đâu!”
“Lựa chọn gì?”
“Làm những gì em thấy muốn làm. Đưa anh về nhà, cởi hết quần áo và
làm tình cả đêm.”
Cô thì thầm đoạn cuối thật nhanh và dịu dàng. Như thể cô muốn đợi đến
tận phút cuối cùng để nói điều này. Nhưng khi thốt ra, nó phải được nói
chính xác như thế. Thẳng băng và không hoa mỹ.
“Vậy một đêm nữa thì sao?” Harry nói. “Vậy vài đêm thì sao? Vậy thì
đêm mai, đêm mốt, rồi tuần tới rồi…”
“Thôi đi!” Trên sống mũi cô có nét giận dữ. “Anh phải hiểu, Harry. Sẽ
chẳng được gì đâu.”
“Đúng vậy.” Harry rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh để cô vuốt ve
cằm anh, vuốt ve môi anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy chạy suốt các dây
thần kinh của anh như cú sốc điện, để lại một nỗi đau âm ỉ.
“Không phải tại anh, Harry. Một thời gian em đã nghĩ mình có thể làm
lại chuyện đó. Em đã trải qua rất nhiều cuộc tranh cãi. Hai người lớn.
Không còn liên quan đến ai khác nữa. Không cam kết và đơn giản. Và một
người đàn ông em có cảm tình hơn hẳn bất kỳ ai khác kể từ… kể từ cha của
Oleg. Đó là lý do nó sẽ không dừng lại với chỉ một lần. Và điều đó… điều
đó không tốt.”
Cô chìm trong im lặng.
“Có phải vì cha của Oleg là một kẻ nghiện rượu không?”
“Tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Anh không biết. Việc đó có thể giải thích lý do tại sao em không muốn
có liên quan gì đến anh. Không phải là em cần ở với một thằng nghiện rồi
mới biết rằng anh không phải người xứng hợp, nhưng…”