Bàn tay cô đặt lên bàn tay anh.
“Anh là người hấp dẫn mà, Harry. Không phải thế đâu.”
“Vậy thì đó là gì?”
“Đây là lần cuối cùng. Vì chuyện này đấy. Chúng ta sẽ không gặp lại
nhau nữa.”
Đôi mắt cô nhìn anh chăm chú. Và bây giờ anh đã trông thấy nó. Không
còn là những giọt lệ vì cười sáng lấp lánh trong khóe mắt cô.
“Và phần còn lại của câu chuyện?” anh hỏi, gượng một nụ cười. “Có
phải giống như mọi điều khác ở POT, đều dựa trên cơ sở cần-phải-biết
không?”
Cô gật đầu.
Phục vụ đến bàn của họ, nhưng chắc anh ta cảm nhận được giờ không
phải lúc nên lại thôi.
Cô mở miệng ra định nói gì đó. Harry có thể thấy rằng cô sắp khóc. Cô
cắn môi dưới. Rồi cô bỏ khăn ăn xuống khăn trải bàn, xô ghế về phía sau,
đứng dậy không nói lời nào và quay gót. Harry vẫn ngồi yên, nhìn chằm
chằm chiếc khăn ăn. Anh nghĩ chắc cô đã nắm nó trong tay một lúc rồi, bởi
chiếc khăn vo tròn lại. Anh nhìn nó từ từ nở bung ra như một bông hoa giấy
trắng muốt.