Brandhaug bị giết, ông ta đã có mặt ở đó. Và cả sáng nay nữa!”
“Được rồi. Cậu nghĩ ông ta trả lời những câu hỏi của cậu thế nào?”
“Ý anh là sao?”
“Cậu có tin ông ta khi ở bên ông ta không?”
“Có, không, à, tin, hừm…”
“Nghe theo trực giác của cậu đi, Halvorsen, đừng có lo. Rồi nói ra những
gì cậu cảm thấy. Tôi sẽ không dùng nó gây bất lợi cho cậu đâu.”
Halvorsen nhìn xuống bàn và táy máy cái thực đơn.
“Nếu Mosken nói dối thì ông ta chắc chắn là một kẻ khá lạnh lùng. Tôi
chỉ có thể nói vậy thôi.”
Harry thở dài.
“Cậu lo xin người để giám sát Mosken nhé? Tôi muốn có hai người bên
ngoài căn hộ của ông ta cả ngày lẫn đêm!”
Halvorsen gật đầu và nhấn một số trên di động. Harry nghe được giọng
nói của Moller khi liếc trộm tên Quốc xã mới trong góc. Hoặc bất cứ cái
tên gì chúng tự xưng. Chủ nghĩa Phát xít. Những kẻ Dân chủ Quốc gia.
Anh nhận được một bản sao bài luận văn xã hội học của một trường đại học
kết luận rằng có đến năm mươi bảy tên Quốc xã mới ở Na Uy.
Bánh pizza được dọn lên, Halvorsen ném sang Harry cái nhìn dò hỏi.
“Ăn đi,” Harry nói. “Pizza không phải món tôi thích đâu.”
Áo choàng trong góc phòng đón tiếp thêm một áo khoác dã chiến xanh.
Họ ngồi chụm đầu vào nhau, nhìn sang hai cảnh sát.
“Một điều nữa nhé,” Harry nói. “Chị Linda ở POT nói với tôi rằng có
một hồ sơ lưu SS tại Cologne, đã bị hủy hoại một phần do vụ cháy vào
những năm bảy mươi, nhưng người ta đã nhặt nhạnh được trong đó một số
thông tin về người Na Uy tham chiến với quân Đức. Các vị tư lệnh, những
tưởng thưởng của quân đội, rồi cấp bậc, các thông tin kiểu đó. Tôi muốn
cậu gọi điện cho họ xem cậu có tìm được gì về Daniel Gudeson. Và
Gudbrand Johansen.”
“Rõ, thưa sếp,” Halvorsen đáp khi miệng nhồm nhoàm pizza. “Khi tôi
chén xong món pizza này đã.”