“Trong lúc đó tôi sẽ ra nói chuyện với mấy anh bạn trẻ của chúng ta,”
Harry nói và đứng lên.
Trong môi trường công việc, Harry luôn để ý không lợi dụng thân hình
to lớn của mình mà giành lợi thế tâm lý. Nhưng cho dù tên Ria Mép Hitler
kia có rướn cổ cố ngước lên nhìn Harry, anh vẫn biết rằng ánh mắt lạnh lẽo
ẩn giấu chính nỗi sợ hãi anh đã chứng kiến ở Krohn. Chỉ có điều thằng cha
này đã luyện che giấu nó nhiều hơn. Harry giật cái ghế mà Ria Mép Hitler
đang gác chân mang ủng nên hai chân hắn rớt xuống sàn nhà đánh rầm một
cái, trước khi hắn kịp phản ứng.
“Xin lỗi!” Harry nói. “Tôi tưởng ghế này không có ai ngồi.”
“Đồ rác rưởi chó chết!” Ria Mép Hitler nói. Cái sọ nhẵn thín nhô lên từ
Áo khoác Dã chiến quay ngoắt lại.
“Đúng đấy!” Harry nói. “Hay còn gọi là cảnh sát. Hay cớm. Hay công
an. Không, như thế có lẽ dễ chịu quá. Hay les flics
? Đủ tầm quốc tế
chưa?”
“Bọn này quấy rầy ông hay sao hả?” Áo choàng hỏi.
“Có, bọn bây đang quấy rầy tao!” Harry đáp. “Bọn bây quấy rầy tao một
thời gian dài rồi đấy. Gửi lời chào đến Hoàng Tử, nói với hắn là Harry Hole
sẽ quấy rối ngược lại hắn. Lời chào của Hole dành cho Hoàng Tử đấy.
Nghe rõ chưa?”
Áo khoác Dã chiến chớp chớp mắt, nhìn ngây miệng há hốc. Thế rồi Áo
choàng há miệng phô ra hàm rằng tả xung hữu đột, phá lên cười bắn cả
nước bọt ra ngoài.
“Ông đang nói về hoàng tử Haakon Magnus
Áo khoác Dã chiến cuối cùng cũng hiểu câu đùa, nhe rằng cười theo Áo
choàng.
“À,” Harry nói. “Dĩ nhiên nếu bọn bây chỉ là lính quèn thì sẽ chẳng biết
được Hoàng Tử là ai. Thế nên bọn bây phải chuyển lại tin nhắn cho kẻ tiếp
theo trong hàng ngũ. Thưởng thức pizza đi mấy ông bạn.”
Anh bước lại phía Halvorsen, cảm thấy ánh mắt chúng trên lưng mình.
“Cứ ăn hết đi,” anh nói với Halvorsen đang mải cắn miếng pizza to che
gần nửa mặt. “Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi lý lịch của tôi nhận thêm