85
Vienna.
Ngày 4 tháng 5 năm 2000
Harry tự cho phép mình tận hưởng cảm giác lớp da mát lạnh sau gáy và bên
hai cánh tay trên ghế ngồi chiếc máy bay hãng hàng không Tyrolean Air
trong ba giây. Rồi quay lại với những suy nghĩ.
Dưới cánh máy bay, vùng thôn quê nằm đó như một miếng vải chắp vá
liền mạch có hai màu vàng xanh, với con sông Danube lấp lánh ánh mặt
trời như một vết thương màu nâu đang rỉ nước. Cô chiêu đãi viên hàng
không vừa thông báo rằng họ chuẩn bị hạ cánh xuống Schwechat, nên
Harry chuẩn bị tâm lý.
Harry chưa bao giờ sung sướng khi đi máy bay, nhưng mấy năm gần đây
anh bắt đầu thấy khiếp đảm thật sự. Ellen có lần đã hỏi anh đang sợ hãi cái
gì. “Rơi máy bay và chết, còn cái quái gì nữa?” anh đáp. Cô đã bảo anh
rằng xác suất chết trong máy bay khi thỉnh thoảng mới bay là 1/30.000.000.
Anh cảm ơn cô về thông tin này và nói anh không còn sợ hãi nữa.
Harry hít sâu rồi thở ra khi lắng nghe những âm thanh thay đổi của động
cơ. Tại sao khi bạn già đi, nỗi sợ chết lại càng tồi tệ hơn? Sao không thể là
ngược lại? Signe Juul đã bảy mươi chín tuổi rồi. Có lẽ bà ấy đã sợ chết
khiếp. Một người bảo vệ tại pháo đài Akershus đã tìm thấy bà ấy. Trong
phiên gác của mình, họ nhận được cuộc điện thoại của một triệu phú nổi
tiếng mất ngủ tại Aker Brygge, thông báo rằng một trong số các đèn pha
trên bức tường phía Nam bị tắt. Viên sĩ quan trực cử một bảo vệ ra ngoài
xem xét. Hai tiếng sau đó Harry đã thẩm vấn cậu ta. Cậu ta khai rằng khi
đến gần đèn pha, cậu ta đã thấy một người phụ nữ không còn sự sống nằm
vắt ngang, che hết ánh sáng. Ban đầu cậu ta tưởng bà ấy say rượu, nhưng
khi đến gần hơn và thấy trang phục kiểu cổ điển và mái tóc bạc, cậu ta nhận