ra bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi. Ý nghĩ tiếp theo của cậu ta là bà ấy ngã
bệnh, nhưng rồi cậu phát hiện ra hai bàn tay bà ấy bị trói quặt sau lưng. Chỉ
đến khi đến gần, cậu ta mới thấy cái lỗ toang hoác trên áo khoác bà ấy.
“Tôi thấy xương sống của bà ấy bị giập nát!” cậu ta nói với Harry. “Chết
tiệt, tôi nhìn thấy cột sống của bà ấy.”
Rồi cậu ta bảo với anh mình đã chống tay vào tường đá mà nôn thốc nôn
tháo ra. Chỉ về sau khi cảnh sát tới mang thi thể đi, nhờ ánh đèn lại chiếu
sáng bức tường, cậu ta mới nhận ra cái vật nhớp nhớp trên bàn tay mình là
gì. Cậu ta xòe tay ra cho Harry xem, như thể điều đó quan trọng lắm.
Đơn vị Điều tra Hiện trường đã đến, Weber bước qua chỗ Harry trong
khi quan sát Signe Juul bằng đôi mắt ngái ngủ.
Ông nói rằng Chúa Trời không phải là vị quan tòa khát máu, mà chính là
thằng cha ở bên dưới mặt đất này.
Nhân chứng duy nhất là một người bảo vệ làm ca đêm chịu trách nhiệm
giám sát các nhà kho. Anh ta đã thấy một chiếc xe đi xuống đường
Akershusstranda trên đường đi về hướng Đông vào lúc 2 giờ 45 phút.
Nhưng vì đèn của tài xế bật sáng hết công suất, nên anh ta bị lóa mắt không
nhìn rõ được hình dáng hay màu của xe.
Cảm giác như thể viên phi công đang tăng tốc. Harry hình dung họ đang
cố gắng tăng độ cao vì cơ trưởng bất chợt nhìn thấy dãy Alp ngay phía
trước buồng lái. Rồi anh lại cảm thấy như không khí dưới cánh chiếc
Tyrolean Air đã biến mất, Harry thấy ruột gan như lộn lên. Phút tiếp theo
anh rên rỉ thành tiếng khi các hành khách nẩy tưng tưng như quả bóng cao
su. Viên cơ trưởng kết nối hệ thống liên lạc và nói về sự nhiễu loạn bằng
tiếng Anh và tiếng Đức.
Aune đã nói rõ rằng nếu ai đó không có khả năng cảm thấy sợ hãi thì họ
sẽ không sống sót nổi lấy một ngày. Harry nắm chặt tay ghế và cố gắng tìm
kiếm niềm an ủi trong suy nghĩ đó.
Thực ra chính Aune là người đem lại động lực cho Harry bắt ngay
chuyến bay đầu tiên có được đến Vienna. Một khi ông ta đã có các dữ kiện
bày ra trước mặt, ông ta đã nói ngay rằng thời gian là điều quan trọng bậc
nhất.