Thế rồi các bánh xe chạm đất, Harry có thể khẳng định được rằng mình
nằm trong số ba mươi triệu người may mắn.
• • •
Tay cảnh sát được sếp cảnh sát tại Vienna tử tế để anh tùy nghi sử dụng làm
tài xế, hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch, đang đứng ở sảnh khách đến.
Anh ta mặc bộ com lê tối màu, đeo kính râm, cổ bò mộng, tay giơ cao tờ
giấy A4 trên viết chữ MR. HOLE bằng bút dạ.
Cổ bò mộng tự giới thiệu mình là Fritz (Phải có ai đó tên là Fritz chứ,
Harry nghĩ) dẫn anh đến chiếc BMW màu xanh nước biển, một lúc sau đã
lao nhanh trên xa lộ tiến về thành phố theo hướng Tây Bắc. Xe phóng qua
các ống khói nhà máy đang phun khói trắng, qua những người lái xe mô tô
hành xử lịch sự dạt sang bên phải khi Fritz tăng tốc.
“Anh sẽ ở trong khách sạn gián điệp!” Fritz nói.
“Khách sạn gián điệp?”
“Khách sạn Imperial cổ xưa đáng kính. Đó là nơi các điệp viên Nga và
phương Tây đào ngũ trong suốt Chiến tranh Lạnh. Sếp của anh chắc đang
sống trên đống tiền.”
Họ đến bùng binh Karntner, Fritz đưa tay chỉ.
“Kia là chóp Stephansdom, anh có thể thấy qua các mái nhà về bên
phải!” anh ta nói. “Đẹp, đúng không? Đây là khách sạn. Tôi sẽ chờ anh vào
làm thủ tục nhận phòng!”
Nhân viên lễ tân tại khách sạn Imperial mỉm cười khi thấy Harry ngắm
nghía khu tiếp tân với sự ngưỡng mộ.
“Chúng tôi đã tân trang nó tốn mất bốn mươi triệu si linh, để nó trông
giống hệt như thời trước chiến tranh. Trận đánh bom năm 1944 gần như đã
phá hủy nó hoàn toàn. Vài năm trước nơi này cũng khá xập xệ.”
Khi Harry rời thang máy lên tầng hai, anh cảm thấy như thể đang bước
trên lớp than bùn xốp, các tấm thảm đều dày và mềm. Căn phòng không
đặc biệt lớn, nhưng có một chiếc giường bốn cọc rộng trông như thể ít nhất