“Ý bà nói vậy là sao?”
“À anh ta đã biến mất, chẳng phải vậy sao? Và tôi không cho rằng anh ta
đến Oslo, phải không nhỉ?”
“Theo những gì tôi biết thì không. Hãy nói tôi nghe, bà biết rõ Gudbrand
Johansen đến mức độ nào?”
“Biết rất rõ. Anh ta là người có tính hướng ngoại, và là một người kể
chuyện rất hay. Tôi nghĩ tất cả các y tá, hết người này đến người kia, đều
đem lòng yêu anh ta.”
“Bà cũng vậy chứ?”
Bà bật cười, nụ cười rạng rỡ và có âm rung. “Tôi cũng thế. Nhưng anh ta
không muốn tôi!”
“Không ư?”
“Trông tôi hồi ấy dễ coi lắm, tôi có thể nói cho anh biết như thế không
phải vì lý do nhan sắc của tôi đâu. Uriah muốn một người khác cơ!”
“Thật sao?”
“Phải, tên cô ấy cũng là Helena.”
“Là Helena nào vậy?” Bà già nhíu mày.
“Helena Lang, chắc vậy. Tình yêu của họ dành cho nhau chính là nguyên
nhân của thảm kịch.”
“Thảm kịch gì?”
Bà ngạc nhiên ngây nhìn Harry và Fritz, rồi lại nhìn Harry. “Chẳng phải
đó là lý do hai người đến đây sao?” bà nói. “Vì vụ giết người?”