Lão tựa người vào một thân cây. Một cây bu lô hoàng gia, biểu tượng đất
nước Na Uy bị chiếm đóng. Nhà vua cùng nội các đã bỏ trốn sang Anh.
Những trái bom Đức trên đầu, một dòng trong một bài thơ của Nordahl
Grieg, khiến lão cảm thấy buồn nôn. Nó trình bày sự phản bội của nhà vua
như một sự rút lui trong danh dự, như thể việc bỏ rơi thần dân của mình
vào đúng lúc họ cần mình nhất là một hành động đạo đức. Và trong sự an
toàn tại London, nhà vua là một thành viên nữa trong số những ông vua, bà
hoàng bị lưu đày đọc những bài diễn văn cảm động cho những người phụ
nữ thượng lưu đồng cảm, tại những bữa tối chiêu đãi khi họ sống bám vào
hy vọng rằng một ngày kia vương quốc nhỏ bé của họ sẽ muốn họ quay về.
Và khi mọi chuyện đã qua, lại có cuộc đón tiếp khi chiếc thuyền chở hoàng
thái tử buông neo tại bến cảng cùng tất cả những kẻ hóa ra đã hò hét đến
khản cả tiếng để át đi nỗi nhục nhã của chính họ lẫn của nhà vua. Lão già
quay mặt về hướng mặt trời, nhắm mắt lại.
Những tiếng hô mệnh lệnh, ủng và súng AG3 rầm rập trên lớp sỏi. Giao
ca. Đổi gác.