86
Vườn thượng uyển.
Ngày 14 tháng 5 năm 2000
Hôm nay là Chủ nhật, mọi người chân bước chậm hơn thường lệ, lão già đã
bắt kịp họ khi lão bước qua Vườn thượng uyển. Lão dừng lại ở chốt canh
gác. Những cây cỏ màu xanh nhạt, sắc màu lão yêu nhất trong tất cả. Tức là
tất cả ngoại trừ một cây. Cái cây sồi cao đứng giữa khu vườn sẽ không bao
giờ xanh hơn lúc này. Có thể bạn đã thấy sự khác biệt. Sau khi bừng tỉnh
giấc ngủ đông, nhựa cây truyền sức sống bắt đầu luân lưu truyền chất độc
khắp mạng lưới những mạch máu. Giờ đây nó đã lan đến từng chiếc lá thúc
đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng sum suê, mà chỉ trong một hoặc hai tuần nữa
là khiến các lá cây khô héo, ngả màu nâu rồi rụng. Cuối cùng cây sẽ chết.
Nhưng họ vẫn chưa biết điều đó. Rõ ràng họ chẳng biết gì cả. Bernt
Brandhaug vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, lão già đã nhận ra rằng
vụ giết người này đã làm cảnh sát bối rối. Những lời bình luận của
Brandhaug trên tờ Dagbladet chỉ là một trong những sự trùng hợp lạ lùng.
Khi đọc lão đã phá lên cười thành tiếng. Lạy Chúa, lão thậm chí còn đồng
tình với Brandhaug. Kẻ chiến bại phải bị treo cổ, đó là quy Luật chiến
tranh.
Nhưng còn các đầu mối khác lão đã cung cấp cho họ thì sao? Họ còn
chưa thể kết nối được vụ phản bội lớn với vụ hành hình tại pháo đài
Akershus. Có lẽ lần tới họ sẽ sáng mắt ra, khi những khẩu đại bác khai hỏa
trên tường thành.
Lão nhìn quanh tìm băng ghế dài. Lúc này những con đau đang rủ nhau
tới ngày càng liên tục hơn, Lão không cần gõ cửa phòng mạch của Buer
mới biết ung thư đang lan rộng ra toàn bộ cơ thể mình; điều đó lão tự biết
được. Sẽ không còn lâu nữa đâu.