87
Vienna.
Ngày 14 tháng 5 năm 2000
“Vậy là anh không biết?” Helena Mayer hỏi.
Bà lắc đầu và Fritz đã gọi điện thoại nhờ ai đó tìm kiếm các án mạng cũ
đã lưu hồ sơ.
“Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được nó!” anh ta nói nhỏ. Về điều này
thì Harry không nghi ngờ gì.
“Vậy là cảnh sát hoàn toàn tin rằng Gudbrand Johansen đã giết chết
chính bác sĩ của mình?” Harry hỏi, quay về phía bà chủ nhà.
“Phải, đúng vậy. Christopher Brockhard sống một mình trong căn hộ tại
bệnh viện. Cảnh sát nói rằng Johansen đã đập vỡ kính trên cửa ra vào phía
ngoài, giết chết anh ấy khi đang ngủ ngay trên giường mình.”
“Làm thế nào..?”
Bà Mayer vung ngón tay thật ấn tượng ngang qua cổ.
“Sau đó chính mắt tôi đã thấy anh ấy!” bà đáp. “Anh cũng có thể muốn
tin rằng tự tay bác sĩ đã làm thế với mình. Vết cắt rất ngọt.”
“Hừm. Vậy tại sao cảnh sát lại chắc chắn đó là Johansen?”
Bà cười.
“Phải, tôi có thể nói điều đó với anh - vì Johansen đã hỏi người bảo vệ
xem Brockhard sống ở căn hộ nào, ông ta đã thấy anh ta đỗ xe ở bên ngoài
và vào qua cổng chính. Sau đó anh ta chạy ra ngoài, khởi động xe và lái đi
hết tốc lực về phía Vienna. Ngày hôm sau anh ta biến mất và không ai biết
anh ta ở đâu. Chỉ căn cứ theo lệnh thì anh ta phải có mặt ở Oslo ba ngày
sau đó. Cảnh sát Na Uy đã đợi anh ta nhưng anh ta không bao giờ xuất
hiện.”