Fritz lại nói chuyện điện thoại.
Một con ruồi vo ve tuyệt vọng quanh cửa sổ. Nó đang bay theo logic vi
mô của riêng nó, liên tục lao đầu vào cửa kính mà hoàn toàn chẳng hiểu vì
sao. Harry đứng lên.
“Bánh strudel…?”
“Để lần sau, bà Mayer. Ngay bây giờ chúng tôi không có thời gian!”
“Tại sao thế?” bà hỏi. “Chuyện này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ trước rồi.
Nó có chạy đi đâu đâu mà.”
“À…” Harry nói, mắt nhìn con ruồi đen dưới những tấm rèm đăng ten
trong ánh mặt trời.
• • •
Fritz nhận được cuộc gọi vào máy di động trên đường đến đồn cảnh sát.
Lập tức anh ta làm một vòng quay đầu xe hoàn toàn bất ngờ, khiến những
người lái xe đằng sau họ giật mình bấm còi.
“Beatrice Hoffman còn sống,” anh ta nói, tăng tốc qua những ánh đèn.
“Bà ta ở một khu điều dưỡng cho người già trên đường Mauerbach. Chỗ đó
là trên phía rừng Vienna.”
Tuốc bin chiếc BMW rít lên vui sướng. Những khối căn hộ nhường chỗ
cho các ngôi nhà nửa bọc gỗ, các vườn nho và cuối cùng là rừng thưa rụng
lá xanh ngắt. Nắng chiều đang nhảy nhót trên lá cây tạo một bầu không khí
kỳ ảo khi họ tăng tốc dọc các đại lộ hai bên có hàng cây sồi và hạt dẻ.
Một y tá dẫn họ vào ra khu vườn lớn.
Beatrice đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng râm một cây sồi to, sần
sùi. Một chiếc mũ rơm che kín khuôn mặt nhỏ, nhăn nheo. Fritz nói chuyện
với bà bằng tiếng Đức, giải thích lý do họ đến đây. Bà già nghiêng đầu nở
một nụ cười.
“Tôi chín mươi tuổi rồi,” bà nói bằng giọng run run. “Tôi vẫn còn muốn
rơi nước mắt khi nghĩ đến cô Helena.”