“Chúng tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy suốt hơn hai mươi năm.
Bỗng một ngày tôi nhận được lá thư có đóng dấu bưu điện Parỉs. Cô ấy viết
rằng mình đang đi nghỉ tại đó cùng chồng và con gái. Tôi nhận ra đó là một
dạng như chuyến đi cuối cùng. Cô ấy không nói mình định cư ở đâu, đã kết
hôn với ai hay mắc bệnh gì. Chỉ nói rằng cô ấy không còn sống được bao
lâu nữa, và cô ấy nhờ tôi thắp cho cô ấy một ngọn nến tại Stephansdom.
Helena đúng là một phụ nữ phi thường. Hồi cô ấy mới lên bảy, có lần cô ấy
đã ra chỗ tôi trong bếp, và nhìn tôi với đôi mắt u sầu ấy. ‘Chúa đã tạo ra
con người để yêu thương nhau’, cô ấy đã nói vậy.”
Một giọt nước mắt chảy xuống bên má nhăn nheo của bà già.
“Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Bảy tuổi. Tôi nghĩ vào đúng lúc đó
Helena đã quyết định sẽ sống cuộc đời mình như thế nào. Và cho dù cuộc
sống đó nhất định không như cô ấy hình dung, và những thử thách của cô
ấy thì nhiều và đau đớn, nhưng tôi tin chắc chắn rằng tận trong sâu thẳm
trái tim mình, trong suốt cuộc đời mình - cô ấy vẫn tin rằng Chúa đã tạo ra
con người để yêu thương nhau. Đó là con người cô ấy.”
“Cụ còn giữ lại lá thư đó không?” Harry hỏi,
Bà lau đi dòng nước mắt và gật đầu.
“Lá thư ấy tôi để trong phòng tôi. Cho phép tôi ngồi đây và hồi tưởng
một chút. Sau đó chúng ta hẵng đến đó. À mà đêm nay sẽ là đêm nóng bức
đầu tiên trong năm.”
Họ ngồi đó im lặng, lắng nghe tiếng những cành cây rì rào, tiếng những
con chim nhỏ hót líu lo khi mặt trời lặn xuống sau khách sạn Sophienalpe,
mỗi người nghĩ về những gì đã trải qua trước kia. Côn trùng vụt ra nhảy
múa trong những cột ánh sáng dưới những cái cây. Harry nghĩ đến Ellen.
Anh nhận ra một con chim mà anh có thể đoan chắc nó là chim ruồi anh đã
trông thấy ảnh trong cuốn sách về các loài chim.
“Đi thôi!” Beatrice nói.
Căn phòng của bà nhỏ và giản dị, nhưng sáng và ấm cúng. Một chiếc
giường kê sát bức tường sau, phủ đầy hình ảnh đủ mọi kích cỡ. Beatrice lục
lọi mớ giấy tờ trong một ngăn kéo cái bàn trang điểm to.
“Tôi lưu giữ có hệ thống, nên tôi sẽ tìm thấy nó,” bà nói.