Tự nhiên thôi, Harry nghĩ.
Đúng lúc đó mắt anh chợt nhìn thấy một tấm ảnh lồng khung bạc.
“Lá thư đây rồi,” Beatrice nói.
Harry không đáp. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không phản ứng
cho đến khi nghe thấy giọng nói của bà vang lên ngay sau lưng.
“Tấm ảnh này được chụp khi Helena đang làm việc tại bệnh viện. Cô ấy
thật xinh đẹp, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy!” Harry đáp. “Có điều gì đó quen thuộc đến lạ lùng ở
bà ấy.”
“Chẳng có gì lạ lùng về cô ấy đâu!” Beatrice đáp. “Họ đã vẽ hình cô ấy
trên các ảnh thánh gần hai nghìn năm rồi.”
• • •
Đêm nay đúng là nóng bức. Nóng và ngột ngạt. Harry lăn qua trở lại trên
chiếc giường bốn cọc, ném chăn xuống sàn, kéo hết ga giường xuống đất
khi anh cố gắng xua đi hết những ý nghĩ và cố ngủ. Trong một lúc anh đã
nghĩ đến minibar, nhưng lại nhớ mình đã tháo chìa khóa minibar khỏi chùm
chìa khóa và để lại ở quầy tiếp tân. Anh nghe thấy những tiếng nói trong
hành lang bên ngoài. Ai đó giật tay nắm cửa, anh ngồi bật dậy trên giường
nhưng không ai bước vào. Tiếp theo là những giọng nói bên trong, hơi thở
nóng hổi phả vào làn da anh, âm thanh xoàn xoạt của quần áo bị xé rách.
Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy những vệt sáng và biết trời đang có chớp.
Một tiếng sấm ầm ầm nghe như những tiếng nổ xa xa, trước tiên vọng
đến từ một phần thành phố, sau đó lại một nơi khác. Anh đi ngủ lại và hôn
cô, cởi bộ váy ngủ màu trắng của cô. Làn da cô trắng nõn, mát lạnh và
không mịn màng do đổ mồ hôi, do khiếp sợ; anh ôm cô trong tay một lúc
lâu, thật lâu cho đến khi cơ thể cô ấm lại. Ôm đến khi cô hồi sinh trong
vòng tay anh, như một bông hoa được quay phim trong cả một mùa xuân,
rồi chiếu lại ở tốc độ chóng mặt.