88
Phố Thereses.
Ngày 15 tháng 5 năm 2000
Văn phòng của Stale Aune sơn màu vàng, các bức tường phủ những giá
sách chật kín sách chuyên ngành, các bức vẽ những nhân vật hoạt hình của
Kjell Aukrust.
“Ngồi đi, Harry,” bác sĩ Aune nói. “Ngồi ghế hay đi văng?”
Đấy là lời mào đầu chuẩn của ông ta, Harry đáp lại bằng cách nhếch
khóe môi trái thành cái nụ cười chuẩn vui-đấy- nhưng-chúng-ta-đã-nghe-
rồi-mà. Khi Harry gọi điện từ sân bay Gardermoen, Aune đã nói rằng Harry
có thể đến. Nhưng ông không có nhiều thời gian vì còn phải dự một hội
thảo tại Hamar mà ông sẽ đọc bài diễn văn khai mạc.
“Nó có tựa đề là ‘Những vấn đề liên quan đến chẩn đoán chứng nghiện
rượu’!” Aune nói. “Sẽ không nhắc đến tên anh đâu.”
“Có phải vì thế nên ông ăn diện thế này không?”
“Trang phục là những tín hiệu mạnh mẽ nhất chúng ta truyền đi,” Aune
nói, một bàn tay miết dọc theo ve áo. “Đồ vải tuýt ra hiệu nam tính và tự
tin!”
“Còn nơ con bướm?” Harry hỏi, rút ra cuốn sổ tay và cây bút.
“Sự kiêu căng và phù phiếm trí tuệ, vẻ nghiêm trang với một chút tự
châm biếm, nếu anh thích. Có vẻ quá đủ để gây ấn tượng với những đồng
nghiệp cấp dưới.”
Aune ngả người ra sau, tự hài lòng với mình, xếp hai bàn tay trước cái
bụng bự.
“Kể cho tôi nghe vẻ chứng đa nhân cách!” Harry nói. “Hay là bệnh tâm
thần phân liệt.”
“Trong năm phút à?” Aune làu bàu.