Anh tiếp tục hôn cô, lên cổ, mặt trong hai cánh tay, lên bụng, không đòi
hỏi, hay thậm chí trêu ghẹo, mà là nửa muốn làm cô cảm thấy dễ chịu, nửa
như đang mê man, như thể anh sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Và khi cô làm
theo, ngập ngừng, vì cô nghĩ nơi họ sắp tới sẽ an toàn, anh tiếp tục dẫn cô
cho đến khi họ tới một khung cảnh đến anh cũng không nhận ra. Anh quay
lại nhưng đã quá muộn. Cô ném mình vào vòng tay anh, nguyền rủa anh,
cầu xin anh và cào cấu anh bằng hai bàn tay mạnh mẽ, cho đến khi làn da
anh bật máu.
Anh bị đánh thức bởi tiếng thở hổn hển của chính mình, phải quay người
lại trên giường để chắc chắn anh vẫn ở một mình. Sau đó mọi thứ hòa vào
trong cơn hỗn loạn của tiếng sấm, giấc ngủ và những cơn mộng mị. Anh
thức giấc giữa đêm vì tiếng mưa rơi. Bước đến bên cửa sổ, anh nhìn chằm
chằm xuống con phố dưới kia. Nước đang tràn ra trên các mép vỉa hè một
chiếc mũ vô chủ trôi bồng bềnh theo dòng nước.
Khi Harry thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức buổi sáng sớm, bên ngoài
trời đã sáng và đường phố đã khô ráo.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Chuyến bay
của anh về Oslo còn hai tiếng nữa.