trông như thể chỉ còn màu đen. Lão về xe và do thám xung quanh. Chẳng
thấy ai hết cả. Lão lắng nghe nhưng chỉ nghe thấy âm thanh đều đều của
thành phố. Rồi lão mở cốp xe. Đẩy cái túi rác to màu đen sang một bên, lão
có thể cảm thấy xác con chó bên trong bắt đầu co cứng.
Lớp thép của khẩu súng trường Márklin ánh lên sắc ảm đạm.
Lão lấy khẩu súng ra và ngồi ở ghế trước. Hạ cửa kính xe xuống một
nửa, lão kê khẩu súng trường lên đó. Khi ngước mắt lên, lão nhìn thấy cái
bóng to của bà đang nhảy múa trên bức tường màu nâu hơi vàng thế kỷ
mười sáu. Từ Nesodden cũng có thể thấy hình bóng suốt qua vịnh. Tuyệt
đẹp.
Lão khởi động xe bằng tay phải, nổ máy. Lão nhìn lại xung quanh lần
cuối rồi nhòm qua ống ngắm. Khoảng cách chưa đến năm mươi mét, chiếc
áo khoác của bà lấp kín cả đường tròn kính ngắm. Lão chỉnh đích ngắm
sang bên phải một chút, tâm ngắm đen cho lão thấy điều mình đang tìm -
mảnh giấy trắng.
Lão thở ra một hơi từ trong phổi, ngón tay lão cong lại quanh cò súng.
“Chào mừng trở lại,” lão thì thầm.