“Đây không phải là quậy phá, Harry. Cả anh cũng không phải lúc nào
cũng như lúc nào. Khi anh đi làm về, một loạt những thay đổi không thể
nhận thấy cũng diễn ra trong anh: giọng nói của anh, ngôn ngữ cơ thể của
anh vân vân. Thật lạ lùng khi anh nói đến chữ viết tay vì tôi có một cuốn
sách ở đâu đây, trong đó có tấm ảnh một lá thư do một bệnh nhăn mắc
chứng MPD viết, với mười bảy kiểu chữ viết hoàn toàn khác nhau và hoàn
toàn nhất quán. Tôi sẽ xem có tìm được nó không khi có thêm thời gian.”
Harry ghi lại vài điều cho nhớ trong sổ tay.
“Những chu kỳ kinh nguyệt khác nhau, kiểu chữ viết khác nhau; thật
đúng là điên rồ,” anh lẩm bẩm.
“Xem anh nói kìa, Harry. Tôi hy vọng đã giúp được anh vì tôi phải đi
rồi.”
Aune gọi một chiếc taxi và họ cùng nhau ra ngoài phố. Khi đứng trên vỉa
hè, Aune hỏi Harry anh có kế hoạch gì cho ngày Quốc khánh 17 tháng Năm
chưa. “Vợ chồng tôi sẽ có mấy người bạn đến dùng cơm. Anh rất được
chào đón đấy!”
“Ông thật tử tế. Nhưng bọn Quốc xã mới định xử những người theo đạo
Hồi kỷ niệm lễ Eid vào ngày mười bảy. Tôi đã được chỉ thị phối hợp giám
sát quanh thánh đường Hồi giáo tại Grenland,” Harry đáp, vừa hạnh phúc
xen lẫn ngượng ngập trước lời mời bất ngờ. “Họ luôn luôn bắt những kẻ
độc thân chúng tôi làm việc vào những ngày lễ của gia đình, ông biết đấy.”
“Anh không thể chỉ ghé qua một lúc được sao? Hầu hết những người đến
cũng đều có việc riêng phải làm sau đó mà.”
“Cảm ơn nhiều. Để xem sẽ xảy ra chuyện gì rồi tôi sẽ gọi điện cho ông.
À mà những người bạn của ông họ thế nào?”
Aune kiểm lại nơ con bướm cho chắc là đã thẳng thớm.
“Họ giống anh thôi!” ông nói. “Nhưng vợ tôi có quen biết một số nhân
vật đáng kính.”
Đúng lúc đó chiếc taxi tấp vào lề đường. Harry giữ cửa xe mở trong khi
Aune vào trong, nhưng khi vừa định đóng cửa, anh chợt nhớ ra một
chuyện.
“Các chứng MPD do cái gì gây ra?”