“Anh có định đem sửa nó sớm không? Nghe nó dứt khoát là ốm yếu.”
“Không sửa được đâu,” Harry ảm đạm nói.
“Xin lỗi. Anh có tìm được gì tại Viên không?”
“Tôi đang nói đến chuyện đó đây. Cậu nói trước đi.”
“Tôi đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm của Even Juul vào
ngày vợ ông ta mất tích. Ông ta nói rằng mình đi dạo quanh trung tâm
thành phố, ghé vào quán Kaffebrenneri tại Ullevalsveien, nhưng ông ta
chẳng gặp được ai có thể làm chứng cho câu chuyện của mình. Nhân viên
làm việc tại quán Kaffebrenneri nói rằng họ quá bận, nên không thể chứng
thực cũng như phản đối bất kỳ điều gì.”
“Kaffebrenneri ngay đối diện quán Schroder bên kia đường,” Harry nói.
“Thì sao?”
“Tôi chỉ đang nêu ra một thực tế thôi. Weber nói thế nào? ”
“Họ chẳng tìm được gì cả. Weber bảo rằng nếu Signe Juul bị mang đến
pháo đài trong chiếc xe mà người gác đêm đã nhìn thấy, chắc hẳn họ đã tìm
thấy cái gì đó nơi quần áo của bà ấy, những sợi xơ từ ghế sau, đất hoặc dầu
từ ngăn để hành lý, một cái gì đó.”
“Hắn đã trải túi đựng rác trong xe,” Harry nói.
“Weber cũng bảo thế.”
“Cậu có kiểm tra loại cỏ khô họ tìm thấy trên áo khoác không?”
“Rồi. Nó có thể là từ chuồng ngựa của Mosken. Cộng thêm một triệu nơi
khác nữa.”
“Cỏ khô. Không phải là rơm đâu.”
“Chẳng có gì đặc biệt ở cỏ khô cả, Harry, chỉ là… cỏ khô thôi.”
“Chết tiệt.” Harry nhìn quanh một cách gắt gỏng.
“Thế còn Vienna thì sao?”
“Nhiều cỏ khô hơn. Cậu có biết gì về cà phê không, Halvorsen?”
“Hả?”
“Ellen đã từng pha cà phê tử tế. Cô ấy đã mua nó tại một cửa hàng nào
đó ở Gr onl and này. Có thể…”
“Không!” Halvorsen đáp. “Tôi không pha cà phê cho anh đâu.”