“Quá om sòm. Quá nhiều cờ quạt. Thảo nào Hitler lại cảm thấy gắn bó
với người Na Uy thế. Người Na Uy cực kỳ có tinh thần dân tộc. Chúng ta
chỉ không dám thừa nhận điều đó.”
Ông rót cà phê ra tách.
“Gudbrand Johansen cuối cùng đã được đưa vào điều trị tại một bệnh
viện quân y ở Vienna,” Harry nói. “Cái đêm trước khi ông ta phải về Na
Uy, ông ta đã giết một bác sĩ. Kể từ đó không ai thấy ông ta nữa.”
“Tôi cũng không thấy nữa,” Fauke nói, uống xì xụp tách cà phê nóng
phỏng miệng. “Tôi biết có điều gì đó không ổn với thằng đó.”
“Ông có thể nói cho tôi nghe đôi điều về Even Juul không?”
“Rất nhiều đấy. Nếu tôi phải nói.”
“Vâng, ông phải nói đấy.”
Fauke nhướng một bên lông mày rậm rì.
“Cậu có chắc giờ cậu không tìm nhầm người không đấy, Hole?”
“Tôi chẳng chắc chắn một điều gì hết.”
Fauke trầm ngâm thổi tách cà phê.
“Được rồi. Nếu điều đó là hoàn toàn cần thiết. Juul và tôi có mối quan hệ
như kiểu quan hệ giữa Gudbrand Johansen và Daniel Gudeson theo nhiều
cách. Tôi như một người cha thứ hai đối với Even. Điều này có thể liên
quan gì đó đến thực tế rằng anh ta không có cha mẹ.”
Tách cà phê Harry đang đưa lên miệng thì khựng lại giữa chừng.
“Không nhiều người biết điều đó vì Even cứ đi đến đâu là dựng chuyện
lên đến đó. Tuổi thơ do anh ta tự dựng lên bao gồm nhiều người, nhiều chi
tiết, nơi chốn và ngày tháng hơn tất cả mọi người khi nhớ về tuổi thơ mình.
Câu chuyện kể chính thức đó là anh ta đã lớn lên cùng gia đình Juul tại một
trang trại ở Grini, nhưng sự thật là anh ta đã lớn lên với rất nhiều cha mẹ
nuôi tại rất nhiều cơ sở khắp Na Uy, trước khi cuối cùng anh ta cập bến gia
đình Juul không có con cái lúc mười hai tuổi”
“Làm sao ông biết ông ta nói dối về chuyện đó?”
“Chuyện này cũng khá lạ lùng. Nhưng một đêm khi Even và tôi ra canh
gác ngoài lán trại chúng tôi dựng lên trong rừng, phía Bắc Harestua, thì một
điều lạ lùng đã xảy ra với anh ta. Even và tôi vào thời điểm đó không mấy