“Hứa với tôi là cậu sẽ thử,” Harry nói, lại đứng lên. “Tôi sẽ ra ngoài
trong vòng hai giờ.”
“Đó là tất cả những gì anh phải nói về Vienna đấy à? Cỏ khô à? Thậm
chí cả một cọng rơm trong gió cũng không có?”
Harry lắc đầu. “Xin lỗi. Cũng là ngõ cụt thôi. Cậu rồi sẽ quen với chuyện
đó.”
• • •
Đã xảy ra chuyện gì đó. Harry đi lên đầu đường Gronlandsleiret mà cố
gắng nghĩ cho ra đó là cái gì. Có điều gì đó ở những người trên phố xá, đã
xảy ra chuyện gì đó với họ trong khi anh ở Vienna. Anh phải mất một
chặng đường dài lên phố Karl Johans rồi mới hiểu nó là cái gì. Mùa hè đã
đến. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Harry cảm nhận được mùi nhựa
đường, mùi của những người đi ngang qua anh, mùi của cửa hàng hoa tại
Grensen. Khi đi bộ qua Vườn thượng uyển, mùi cỏ mới cắt nồng đến mức
anh phải mỉm cười. Một người đàn ông và một phụ nữ mặc bộ quần áo bảo
hộ lao động của Hoàng cung đang đứng nhìn lên một ngọn cây, thảo luận
điều gì đó rồi cùng lắc đầu. Người phụ nữ cởi khuy áo bộ đồ bảo hộ, buộc
quanh eo lưng. Harry nhận thấy điều đó khi cô ta ngước nhìn lên những
ngọn cây và đưa tay chỉ, đồng nghiệp của cô ta ngầm liếc trộm chiếc áo
thun bó sát của cô ta.
Tại Hedgehaugsveien, các cửa hiệu thời trang hợp thời và không hợp
thời cho lắm đang trải qua những khâu cuối cùng trong việc bán các bộ
cánh cho mọi người vào dịp Quốc khánh. Nhiều cửa hiệu bán ruy băng và
cờ, phía xa xa anh còn nghe vọng lại tiếng ban nhạc đang dạo những nốt
cuối cùng của một khúc quân hành truyền thống. Theo dự báo có mưa rào,
nhưng trời sẽ ấm.
Harry toát cả mồ hôi khi anh bấm chuông cửa nhà Sindre Fauke.
Fauke không đặc biệt mong đợi ngày lễ Quốc khánh này.