9
Năm 1942.
Những quả pháo sáng chiếu sáng bầu trời đêm xám xịt, khiến nó giống như
tấm vải bạt bẩn thỉu phủ lên một khung cảnh xám ngoét, trần trụi bao quanh
họ ở mọi phía. Có lẽ quân Nga đã mở đợt tấn công, có lẽ chỉ là bịp; ta thực
sự chẳng bao giờ biết được chừng nào nó chưa kết thúc. Gudbrand nằm
trên mép hào, hai chân co lên ngực, cầm chắc cây súng bằng cả hai tay lắng
nghe những tiếng nổ khô khốc xa xa khi nhìn pháo sáng rơi. Gã biết mình
không nên nhìn pháo sáng. Mắt gã sẽ bị quáng gà rồi không thấy được
những tên lính bắn tỉa Nga bò ra trong tuyết trong vùng trung lập. Nhưng
dù gì gã cũng chẳng thể nhìn thấy họ, chưa từng trông thấy một tên nào; gã
chỉ bắn theo lệnh. Như bây giờ gã đang làm.
“Hắn kia rồi!”
Đó là Daniel Gudeson, anh chàng thành thị duy nhất trong đơn vị.
Những người khác đến từ những nơi có tên tận cùng bằng chữ dal. Một số
vùng thung lũng thì rộng còn số khác thì sâu, hoang liêu và tối tăm, chẳng
hạn như vùng đất quê nhà của Gudbrand. Nhưng với Daniel thì không.
Daniel có vầng trán cao, trong sáng, đôi mắt xanh long lanh và nụ cười phô
ra hàm răng trắng bóc. Cậu ta giống như hình trên áp phích tuyển quân.
Cậu ta đến từ đâu đó có những đường chân trời.
“Hướng hai giờ, bên trái bụi rậm,” Daniel nói.
Bụi rậm? Không thể có bụi rậm nào trong quang cảnh toàn hố bom thế
này? À mà có, vì mấy đứa kia đang bắn. Tành tạch, pằng pằng, vèo vèo. Cứ
năm viên đạn lại có một viên vút đi như đường parabol, như con đom đóm.
Đạn lửa. Viên đạn vút đi vào bóng tối nhưng dường như nó bỗng thấm mệt
vì vận tốc viên đạn giảm rồi nó chìm xuống đâu đó ngoài kia. Dù sao đi